Cô Janet Adamowicz sống ở Anh đã rất đau lòng khi Boo, con mèo yêu quý của cô rời khỏi nhà và mất tích vào năm 2005 khi chỉ vừa 4 tuổi. Cô Janet đã dùng mọi cách để tìm lại mèo cưng, từ việc dán áp phích “tìm mèo lạc” xung quanh khu nhà đến đăng bài quảng cáo trên các tờ báo địa phương.
Sau một năm không có kết quả, cô Janet bỏ cuộc và nhận nuôi 2 chú mèo khác là Ollie và Tessie. Cô cũng nuôi hy vọng rằng Boo đã tìm được một ngôi nhà khác và sống khoẻ mạnh.
Nhưng sau đó 13 năm, cô Janet đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ từ trạm thú y, hỏi xem có phải đã đi lạc mất một chút mèo không. Cô rất ngạc nhiên vì cả hai chú mèo của cô đều ở nhà. “Nhưng khi họ nói rằng chú mèo đó tên Boo thì tôi đã không tin vào tai mình nữa”, cô Janet kể lại.
Mèo Boo có sức khoẻ tốt cho dù nó đã lớn tuổi. Khi được tìm thấy, Boo chỉ có dấu hiệu mệt mỏi và mất nước. Nó được một người phụ nữ đưa đến trạm thú y, sau khi tìm thấy nó cách nhà của Janet 64km.
Các bác sĩ thú y khi chứng kiến cảnh Boo được đoàn tụ với cô Janet khẳng định, họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng cảm động thế.
“Tất cả đều bật khóc” - một bác sĩ thú y chia sẻ: “Boo nhận ra chủ cũ của nó ngay lập tức và trong vài phút họ đã âu yếm, trò chuyện với nhau bằng những tiếng “meo meo” rất tình cảm”.
Vào năm 2001, cô Janet đã cấy vi mạch điện tử cho Boo, kết nối với số điện thoại và tên của chú mèo này. Vì vậy, khi tìm được Boo, trạm thú y không mất nhiều thời gian để tìm lại chủ cho nó. Các bác sĩ cũng khuyến khích các chủ vật nuôi nên sử dụng các loại vi mạch này đề phòng trường hợp thú cưng bị mất tích.