Mình là một bông hoa dựa tường. Hiểu đơn giản thì hoa dựa tường là người ghét tiệc tùng hoặc ở những buổi tụ tập sẽ chỉ đứng một góc quan sát mọi thứ, đi ăn một mình, làm mọi thứ một mình... Nhờ vậy mà mình học được cách quan sát. Tuy nhiên, nhiều lúc mình thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Vì là bông hoa dựa tường nên lúc ngã sẽ chả ai đỡ. Và rồi dù mình có màu sắc của riêng mình hay nó có đẹp đến đâu thì mọi người cũng sẽ chẳng thể biết đến mình.
Cô đơn thật đấy khi muốn nói mà không dám nói, muốn làm mà không dám làm. Trốn tránh những nơi đông người để về nhà thì an toàn thật đấy, nhưng càng ngày nó càng làm dày lên cái thói sợ đời của mình. Từ nhỏ đã sống thiếu cá tính, thích cảm giác bình bình an an nhưng mà càng lớn mình càng cảm giác sống như vậy sao buồn quá. Những điểm mạnh của mình chả ai biết đến, và cơ hội thì chả bao giờ đến với mình. Bởi hơn ai hết mình biết cơ hội là thứ con người ta phải dũng cảm dành lấy. Mình muốn thay đổi tất thảy.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)
Với quyết tâm muốn thay đổi bản thân, mình đã xin tham gia một câu lạc bộ trong trường. Trong suốt sáu tháng hoạt động mình đều làm tròn trách nhiệm của mình: deadline hoàn thành đúng hạn, hỗ trợ mọi người nhiều việc nhưng theo một cách nào đó mình vẫn rất ít giao tiếp và nói chuyện với mọi người. Và mình buồn, cảm giác mình vẫn nằm im lìm một chỗ chứ không phá vỡ rồi bước ra được khỏi cái bong bóng của mình. Mình vẫn là bông hoa dựa tường, một mình.
Cho đến một hôm, trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ khi mình ngồi cạnh một người anh, anh là một người sôi nổi, rất là hay ho và được mọi người yêu quý. Anh hỏi mục tiêu của mình trong tương lai, anh kể trước đây anh cũng là một người hướng nội, vì tự ti với tất thảy mọi thứ của bản thân nên anh đã đánh mất rất nhiều cơ hội. Cho đến khi anh bị bạn gái đá thì anh quyết tâm thay đổi để hướng ngoại hơn, để trở thành ambivert (là kiểu người vừa hướng nội vừa hướng ngoại). Lúc đó mình đã không thể tưởng tượng một người hoà đồng như vậy trước đây lại là một người hướng nội. Anh bảo mình là không nên quá quan tâm đến cái nhìn của người khác: “Họ không nhìn em đâu, họ bận quan tâm đến bản thân họ hơn kìa”, và rằng không phải thế giới này tệ với mình mà là mình đã kỳ vọng quá nhiều vào thế giới.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)
Trước đây mình không nghĩ bông hoa dựa tường lại có thể lưu lại theo một cách đặc biệt trong ánh nhìn của một ai đó, nhưng anh đã nói cho mình biết và giúp mình thấy rằng “hoa dựa tường cũng đẹp, rất đẹp, chỉ là hãy học cách tự tỏa sáng”. Như vậy mới có thể đem đến những cơ hội cho riêng mình, để tự do làm những điều mình muốn. Và đôi khi người ta phải đánh đổi điều gì đó để có được những điều tuyệt vời hơn.
Hiện tại, khi mình không còn chú ý đến ánh nhìn của mọi người, khi mình không quá cầu toàn mọi thứ thì mình bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần thay đổi, có nhiều bạn bè hơn, những nỗi sợ cũng ngày một tan biến. Mình biết cũng có nhiều bông hoa dựa tường khác rất đẹp trong cuộc sống này, đừng lo lắng gì cả và hãy tự vươn mình tỏa sáng nhé. Mọi thứ nếu dễ dàng thì không đáng để đánh đổi, còn những thứ khiến bạn khó khăn để đánh đổi thì hẳn là nó rất đáng.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)
Bạn có tin nhắn:
Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, dự kiến phát hành đầu tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!