Năm đại họa của idol đóng phim
Trang tin Joy News24 của Hàn Quốc vừa mời 200 chuyên gia trong ngành truyền hình bỏ phiếu để chọn ra những tác phẩm hay và dở nhất của năm 2018. Và thật đáng buồn khi trong 8 bộ phim truyền hình bị chê nhiều nhất năm nay có tới 4 phim mà ca sĩ thần tượng đóng vai chính.
Đó là Seohyun phim Time (Thời gian còn lại), IU phim My Ahjusshi (Ông chú của tôi), Yoon Doojoon với hai phim Radio Romance (Chuyện tình radio) và Let’s Eat 3 (Thực thần 3). Đáng nói hơn, diễn xuất của ba idol này trong các phim trên thật ra không tệ, nếu không muốn nói Seohyun và IU đã có những tiến bộ rõ rệt so với các tác phẩm trước đó.
Chỉ tiếc rằng họ đã chọn nhầm kịch bản cũng như gặp nhầm bạn diễn. Câu chuyện phim Time của Seohyun rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột, ý tưởng thì hay mà khai thác thì quá chán, càng về sau càng dài dòng luẩn quẩn. Chưa kể nam diễn viên chính Kim Jung Hyun còn bỏ vai giữa chừng, khiến phim đã đuối lại càng chìm nhanh hơn.
Phim My Ajusshi mà IU tham gia thì quá tối tăm, quá thực tế, các nhân vật liên tục đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt khiến nội dung mất đi sự lôi cuốn hấp dẫn mà chuyển thành nặng nề và khán giả càng xem càng thấy mệt. Radio Romance cũng rơi vào cảnh quá nhạt, nhân vật lẫn cốt truyện đều chẳng có gì đáng bận tâm, chẳng có gì để níu chân khán giả. Let’s Eat 3 bị chê là kém hấp dẫn so với hai phần đầu. Như vậy có thể thấy phim của các idol thất bại, không phải do họ diễn quá dở, mà phần nhiều là vì gặp phải kịch bản có vấn đề.
Chọn đúng kịch bản, diễn dở cũng thành hợp vai
Trịnh Sảng có thể là diễn viên nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất. Dù đóng kiểu nhân vật nào, cô cũng khiến khán giả ngán ngẩm vì gương mặt quá đơ, biểu cảm gượng gạo. Nhưng mới đây, Trịnh Sảng bỗng dưng gây chú ý vì đã tìm được vai diễn rất hợp với mình, đó là một con robot có trí thông minh nhân tạo trong phim Sổ tay bảo mẫu của tôi. Cô nàng robot Saori này rất xinh đẹp, nhận nhiệm vụ giúp đỡ hỗ trợ một ngôi sao nổi tiếng. Vì là người máy nên Saori đương nhiên là có khuôn mặt không chút biểu cảm, làm gì cũng cường điệu hơn người. Lâu nay, Trịnh Sảng vẫn bị chê là diễn đơ như robot nên khi đóng vai robot thì cô lại được khen là nhập vai tốt. Đến cả mái tóc giả khô cứng của cô cũng không gây ức chế cho người xem vì robot phải đội tóc giả cũng là chuyện hợp lý mà. Chỉ sau ba ngày phát sóng trực tuyến, Sổ tay bảo mẫu của tôi đã thu hút tới 500 triệu lượt xem và đang là phim hot của truyền hình Hoa ngữ mùa cuối năm.
Thành công bất ngờ của Trịnh Sảng và Sổ tay bảo mẫu của tôi đã cho thấy một diễn viên dở vẫn có thể tạo được hiệu ứng tốt nếu chọn được kịch bản phù hợp với mình. Nhưng muốn như thế, các idol hoặc giành được quyền tự tìm kiếm kịch bản, hoặc phải công ty quản lý phải làm việc có tâm, không nhắm mắt gật bừa những dự án chẳng hề phù hợp. Như Trịnh Sảng đã tự làm biên kịch kiêm sản xuất cho Sổ tay bảo mẫu của tôi, nhờ vậy mà cô đã tạo được nhân vật Saori như “đo ni đóng giày” cho mình, biến nhược điểm thành ưu điểm, chứng tỏ được rằng diễn viên tệ đến mấy cũng sẽ có lúc thăng hoa. Chỉ là họ có tìm được đúng kịch bản hay không.