Ký ức mùa Hè của tôi: Bên cậu hai mùa Hè, nhớ mãi một mùa Hè có mưa rào đổ xuống

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhớ năm ấy, được ghép cặp ngồi sau xe cậu trong buổi đi chùa dọn dẹp vệ sinh, khi về trời mùa Hạ đổ ào cơn mưa xuống. Cảm giác ngồi sau xe cậu tuyệt vời đến mức tôi ước đường về nhà thật xa hơn nữa, ước giây phút này ngừng lại…

Chiều nay, trời đổ cơn mưa bất ngờ ập xuống, ghé ngang mái hiên căn phòng nhỏ trên tầng ba của ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 192 Lê Trọng Tấn. Mưa hắt cả lên mấy chậu sen đá, từng giọt cứ đua nhau tí tách, có lúc lại ào ào, khi thì nhỏ giọt. Tôi pha tách trà nóng, radio phát chương trình Giai điệu cuộc sống, ca khúc Phượng Hồng vang lên, hòa vào trong những tiếng mưa rơi:

“Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng, giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Mùa Hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây…”

Ký ức mùa Hè của tôi: Bên cậu hai mùa Hè, nhớ mãi một mùa Hè có mưa rào đổ xuống ảnh 1

Mùa Hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây... (Minh họa: Phim Classic Again)

Những cơn mưa luôn luôn làm hồn tôi thổn thức. Nếu là cơn mưa phùn rả rích, thì tôi nhớ ngoại, tôi nhớ căn bếp hồng ấm áp ngọn lửa ngày Đông, tôi cùng ngoại ngồi nướng khoai sắn, tha hồ thủ thỉ chuyện xóm làng… Giờ thì những hình ảnh đó cũng chỉ còn trong tâm trí, để mỗi lần nhớ lại, tôi lại cảm ơn tuổi thơ, vì cho tôi được sống với ngoại trong ngôi nhà năm gian, cạnh cây xoài cổ thụ.

Còn hôm nay là mưa rào, nếu giờ này phải di chuyển ngoài trời, chắc hẳn sẽ cay xè mắt vì cơn mưa xối xả. Nhớ năm ấy, được ghép cặp ngồi sau xe cậu trong buổi đi chùa dọn dẹp vệ sinh, khi về trời mùa Hạ đổ ào cơn mưa xuống. Dù được cậu che chắn, nhưng những giọt nước không khỏi táp vào khuôn mặt non nớt của tôi lúc đó. Vậy mà cảm giác ngồi sau xe cậu tuyệt vời đến mức tôi ước đường về nhà thật xa hơn nữa, ước giây phút này ngừng lại, tôi ước mình có phép thuật để ghi lại khoảnh khắc này.

Ký ức mùa Hè của tôi: Bên cậu hai mùa Hè, nhớ mãi một mùa Hè có mưa rào đổ xuống ảnh 2

Tôi ước giây phút này ngừng lại. (Minh họa: Phim Classic Again)

Tình cảm đầu đời trong trẻo, tinh khôi ấy, lẽ ra cậu có quyền được biết, nhưng tôi đã nhút nhát giấu nhẹm nó trong tim, khóa chặt lại, chỉ dám lén nhìn cậu, chàng trai cao ráo và cười duyên nhất hành tinh!

Mùa Hè năm đó, trông cậu bảnh bao trong chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng. Cậu hoạt bát, hòa đồng, cũng có phần nghịch ngợm, lém lỉnh và thông minh. Cậu nhận được lời tỏ tình, nhận được quà của nhiều bạn nữ. Chắc chỉ có tôi là thích cậu mà không dám nói ra. Năm ấy, nhờ cậu mà tôi biết thế nào là thầm nhớ một người, thế nào là trái tim rung lên vài nhịp, thế nào là chút dũng khí lóe lên, định hít thật sâu, đàng hoàng đứng trước mặt cậu. Nhưng một cô bé mới lớn, khuôn mặt nổi mụn, trán cao, chưa biết chăm chút, và không có gì nổi bật như tôi thì sự nhút nhát và tự ti đã trùm lên tất cả.

Ký ức mùa Hè của tôi: Bên cậu hai mùa Hè, nhớ mãi một mùa Hè có mưa rào đổ xuống ảnh 3

Mùa Hè năm đó, trông cậu bảnh bao trong chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng. (Minh họa: Phim Classic Again)

Cứ như thế, hai mùa Hè trôi qua, khi chuyển cấp, cũng là lúc gia đình cậu chuyển đi nơi khác, không còn liên lạc, tôi cũng chưa lần nào gặp lại cậu. Hình ảnh cậu trong tôi vẫn là chàng trai năm đó, tôi biết đó chỉ là rung động tuổi mới lớn, hồn nhiên vô cùng.

Dẫu sao cũng cảm ơn cậu đã khiến tuổi học trò của tôi thêm chấm phá, có màu sắc, khiến trái tim tôi dần học cách thế nào là thích một người, để sau này nó sẽ biết thế nào là rung cảm, và mãnh liệt, mạnh mẽ, nhiệt huyết hơn với cảm xúc của mình. Cô gái năm ấy, giờ đã biết yêu thương và chăm sóc bản thân, xinh xắn hơn, nhưng sự đa sầu đa cảm thì vẫn mãi tồn tại. Năm đó thích cậu không dám nói, nhưng sự ngây ngô năm đó tôi sẽ không bao giờ phủ nhận, sẽ giữ mãi trong lòng để lớn lên cùng nó.

Ký ức mùa Hè của tôi: Bên cậu hai mùa Hè, nhớ mãi một mùa Hè có mưa rào đổ xuống ảnh 4

Năm đó thích cậu không dám nói, nhưng sự ngây ngô sẽ giữ mãi trong lòng để lớn lên. (Minh họa: Phim Classic Again)

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Ký ức mùa Hè của tôi: Bên cậu hai mùa Hè, nhớ mãi một mùa Hè có mưa rào đổ xuống ảnh 8
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.