Mạng xã hội không phải phòng riêng, nơi em có thể thoải mái được là chính mình

HHT - Vậy nên nếu em chọn chia sẻ công khai cảm xúc và suy nghĩ cá nhân trên mạng xã hội, tức là em cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả những lời đồng tình, xì xầm, phán xét từ rất nhiều góc nhìn khác nhau.
Mạng xã hội không phải phòng riêng, nơi em có thể thoải mái được là chính mình ảnh 1 Ai cũng có thể "định nghĩa" em qua vài dòng em chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Phim "Secret Fruit"

Mọi người có thể “định nghĩa” em bằng một vài kí tự em viết tắt trên mạng xã hội

Chỉ cần một nút like, vài dòng comment hay một vài kí tự suồng sã mà em và bạn bè thường hay nói với nhau cũng có thể khiến ai đó cho rằng em “thiếu chuẩn mực”, “kĩ năng quản lý cảm xúc kém”… Họ kết tội em và nói rằng thật sự thất vọng về em.

Em, lúc ấy hẳn là rất hoang mang. Em còn trẻ mà, bạn bè nói năng suồng sã với nhau một chút thôi mà, không lẽ lúc nào cũng phải dùng “văn mẫu” hay “kính ngữ”? Hoàn cảnh lúc đó, em có phát ngôn suồng sã một chút thì cũng có sao đâu? Nhưng em ạ, người ta thường không đặt kí tự mà em đã viết vào đúng hoàn cảnh mà soi xét, hoặc họ cũng không thử đặt mình vào vị trí của em mà cảm thông, thậm chí họ quên luôn rằng em còn là cô học trò nhỏ còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Mạng xã hội không phải phòng riêng, nơi em có thể thoải mái được là chính mình ảnh 2 Mạng xã hội đôi khi rất vui, nhưng đôi khi cũng rất phiền toái -  Ảnh: Phim "Secret Fruit"

Mạng xã hội đôi khi rất vui, nhưng đôi khi cũng rất phiền toái, vì nó không phải phòng riêng để em có thể thoải mái được là chính mình. Nó là căn phòng mà bất cứ ai cũng có thể ghé qua, ngó vô nói em bày trí đồ đạc như thế là không đẹp mắt, em sống thiếu ngăn nắp…

Tuổi trẻ cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện, như trái non xanh cần thời gian để ngả vàng và có mùi thơm của trái chín

Chúng ta thường vô lý mà không biết mình vô lý.

Mong một cô gái mười mấy, hai mươi phát ngôn phải thật “chuẩn mực”.

Mong một cô gái đang dò dẫm đi trên con đường mình đam mê phải cầm trên tay chiếc cúp chiến thắng.

Mong trái non xanh mau ngả vàng và phải có mùi thơm của trái chín.

Mong tuổi trẻ trôi qua êm ả mà không một vết xước hay một lần vấp té.

Chúng ta thường hoang đường mà không hề nhận ra mình hoang đường!

Mạng xã hội không phải phòng riêng, nơi em có thể thoải mái được là chính mình ảnh 3 Chúng ta vô lý mà không biết mình vô lý - Ảnh: Phim "Secret Fruit"

Nếu một ngày nào đó, có ai “phán xét” về tuổi trẻ của em, đừng vội bức xúc hay bất mãn. Hãy bình tâm nhìn nhận mọi việc một cách khách quan nhất có thể: Không ai có nhiệm vụ phải thấu hiểu hay yêu quý em. Họ có quyền yêu hoặc ghét, cảm thông hoặc tàn nhẫn, sâu sắc hoặc hời hợt,… Học cách chấp nhận chính mình với những phần còn thiếu sót và cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Đó là bài học đầu tiên mà em cần “làm quen” khi chỉ sau một đêm, từ một cô gái bình thường, em bỗng trở thành người nổi tiếng.

Mạng xã hội không phải phòng riêng, nơi em có thể thoải mái được là chính mình ảnh 4
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chuyện tình tan vỡ, ai là nạn nhân, ai uổng phí thanh xuân?

Chuyện tình tan vỡ, ai là nạn nhân, ai uổng phí thanh xuân?

HHT - Thiếu không khí và ánh nắng, tình yêu sẽ ngột ngạt, thiếu sức sống và lụi tàn dần mà chẳng cần đến "trà xanh". Người thứ ba ấy đôi khi chỉ như một giọt nước tràn ly. Bởi trước khi "trà xanh" xuất hiện, chuyện tình cảm của em đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, tới mức chỉ cần một cái búng tay thật nhẹ là mọi thứ sẽ vỡ tan tành.
Làm gì khi phải nghe những lời nói gây sát thương trong lúc nóng giận của bố mẹ?

Làm gì khi phải nghe những lời nói gây sát thương trong lúc nóng giận của bố mẹ?

HHT - Đã bao lần em ước bố mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với mình hơn, ít dùng đòn roi hơn? Đã bao lần em thèm một cuộc nói chuyện tình cảm, thèm được bố mẹ lắng nghe, thèm được bố mẹ động viên? Và em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. Vì em sợ điều mình sắp nói ra sẽ không bao giờ được bố mẹ lắng nghe hay công nhận.
Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện”

Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện”

HHT - Cứ đến mùa thi, trên các trang báo lại xuất hiện những tin tức về trường hợp nữ sinh A tự vẫn, nam sinh B bỏ nhà đi… bởi áp lực từ những kì sát hạch gắt gao và kì vọng lớn lao của gia đình. Giữa muôn vàn những ngã rẽ và đích đến, em cần tỉnh táo chọn cho mình một lối đi!
Những gì em nhìn thấy trên mạng xã hội đôi khi chỉ là trailer của một bộ phim dài tập

Những gì em nhìn thấy trên mạng xã hội đôi khi chỉ là trailer của một bộ phim dài tập

HHT - Thế nên đừng vội tủi hờn khi thấy so với bạn bè, em chỉ là một hạt cát thiếu tài năng hay thiếu may mắn. Kết quả thường dễ nhìn thấy, còn quá trình gian khổ thì không. Cũng giống như một bộ phim mà chúng ta chỉ thường xuýt xoa lúc coi trailer mà quên mất nó còn có phần hậu trường khốc liệt.
Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế?

Chuyện tình yêu đâu phải hoa trái theo mùa, hà cớ gì mà em cứ mãi sợ ế?

HHT - Đừng cho rằng tới độ tuổi này rồi thì nhất định em phải có vài mối tình vắt vai, hay tới mùa Valentine rồi mà chưa-có-ai tay trong tay thì lạc lõng, cô độc lắm. Cũng đừng vì khu vườn kế bên sum suê hoa trái mà em đã vội chạnh lòng. Mỗi khu vườn đều có một sắc hương riêng. Nếu tình yêu của bạn đẹp thì cuộc sống tự do của em cũng có vô vàn điều thú vị đấy thôi.
Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

HHT - Sự cô độc cũng giống như mùa Đông. Phải có một mùa lạnh lẽo trong năm để lá cây rụng hết, nhường lại mọi tinh túy và nhựa sống cho chồi non nảy mầm khi Xuân tới. Mùa Đông chính là cơ hội để sự sống mới được bắt đầu. Và sự cô độc cũng có ý nghĩa riêng của nó, nếu em đủ ưu tú để nhận ra.