HHT - Vậy nên nếu em chọn chia sẻ công khai cảm xúc và suy nghĩ cá nhân trên mạng xã hội, tức là em cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả những lời đồng tình, xì xầm, phán xét từ rất nhiều góc nhìn khác nhau.
HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.
HHT - Không ít lần em tự trách móc bản thân, rằng mình chưa đủ nỗ lực, chưa đủ kiên trì, mình chẳng có chút tài cán nào so với bạn bè. Em thấy mình chỉ là một tập rỗng lạc loài trong thế giới sôi động ngoài kia.
HHT - Bởi người đang thương em tha thiết cũng có được em “để mắt” đến đâu. Cuộc sống này vốn dĩ đã là như vậy. Đâu phải cây cối cứ tươi tốt thì sẽ trổ bông, và đâu phải bông cứ nở rực rỡ là sẽ cho ra trái ngọt. Hãy làm quen với điều đó và đừng vội nghĩ nó là sự thiệt thòi, bất công!
HHT - Cũng đừng tự trách móc và dằn vặt bản thân vì phút giây hồ đồ ấy. Bởi vì tiếc nuối cũng là một loại gia vị giá trị. Nó sẽ giúp em một lần nữa “phân loại” và nắm bắt những cơ hội tốt khác một cách chính xác và kịp thời hơn.
HHT - Ai cũng nói 18 là độ tuổi em đẹp nhất, rực rỡ nhất, rạng ngời nhất. Nhưng em có biết 20 mới là độ tuổi em có thể chạm tới những cơ hội và thử thách lớn đầu đời, mở ra một giai đoạn mới mà ở đó em có thể sống tự chủ hơn, can đảm hơn và mạnh mẽ hơn?
HHT - Thay vì chạy theo tìm hiểu những cảm xúc lãng đãng bên ngoài, hãy dành thời gian quay về tìm hiểu bản thân. Hiểu mình rồi, bạn sẽ hiểu rõ đối phương, và tình yêu này không có chặng đường nào khiến bạn phải mơ hồ cả.
HHT - Chỉ đến khi gió đã đủ lớn, bão đã đủ mạnh, em mới chạm tới thời khắc được “hiện nguyên hình”. Mạnh mẽ hay yếu mềm? Đến lúc rơi vào hoàn cảnh “khắc nghiệt” rồi, em sẽ tự có câu trả lời thôi!
HHT - Có thể ngay lúc này em vẫn còn kì vọng, hãy cứ kì vọng, nhưng đừng bỏ ngoài tai những lời khuyên này. Một ngày nào đó nhìn lại, em sẽ ước giá như mình dừng lại sớm hơn.
HHT - Hãy cứ là một cô gái đang yêu với một trái tim ngốc nghếch như chính bạn vốn là. Rồi thời gian và tình yêu sẽ để lại cho bạn những bài học bạn cần được nhận, vào thời điểm thích hợp nhất. Tất cả đều là một món quà.
HHT - Bởi bạn cần cô đơn để hiểu ra vài bài học, và nỗi cô đơn cũng cần có bạn để bạn nhận ra giá trị thực sự của nó: Nó giúp bạn yêu bản thân mình nhiều hơn.
HHT - Gió thổi, mây trôi. Chuyện có buồn đến thế nào rồi cũng đi qua thôi. Đừng cố chấp ôm hết buồn phiền trong lòng rồi tự cho rằng mình thiệt thòi, bất hạnh.
HHT - Trước khi gặp được hoàng tử, nàng Bạch Tuyết đã suýt bị mẹ kế hãm hại không biết bao lần. Đừng cho rằng cứ là công chúa thì sẽ nghiễm nhiên được hưởng mọi đặc ân, cả cuộc đời này chuyện gì cũng suôn sẻ.