Có một ngày kia, tôi chợt tìm thấy lá thư ngày xưa ngần ngừ mãi không dám gửi. Một mảnh giấy nhỏ, một nỗi lòng lớn lao, tôi đã băn khoăn rất lâu mà ghi rất vội vào đó câu mời em đi dạo phố. Với em, đó sẽ là lá thư cả đời này em không được nhận, nhưng đối với một kẻ si tình mới mười tám tuổi đầu, tôi cứ giữ chặt mảnh vụng về ấy như giữ cả tháng năm nhung nhớ.
Ngày ấy, mình bên nhau như cánh phượng rực màu trên nhành lá, nhiệt huyết, nổi bật, nhưng vẫn rất lặng yên vi vút cành cao. Mình chung một lớp, chung một bàn, chung một ước mơ vào ngôi trường nọ, chỉ khác tôi chọn một ngành an toàn trong tầm với, còn em lại thách thức chính bản thân mình.
Mình chung một lớp, chung một bàn... (Minh họa: Phim Lovely Us) |
Tôi say em ngay từ ngày đầu tiên, bởi dáng vẻ sôi nổi chưa từng thấy. Có cô gái nào dám kéo tay người bạn lạ huơ ngồi xuống cạnh mình, cười thật giòn chỉ vì “Cậu có cái móc khóa xinh thật đấy”, nụ cười nhẹ tênh.
Em là ánh nắng Hè nhún nhảy hoài trên lá, đậu vào lòng tôi những đốm sáng li ti. Em hay cười, hay đùa nghịch, hay vội vàng chạy đi mua một cốc trà chanh vào giờ nghỉ giữa giờ. Nếu em cứ chỉ cười thật vô tư ở lần đầu, rồi cứ xấu xa hơn một chút khi đã thân thiết hơn, có lẽ tôi chẳng tương tư em dài lâu đến thế. Hoặc là, tôi thích em nhiều quá, nên những nghịch ngợm của em tôi lại thấy đáng yêu.
Em cũng như mọi người trong độ tuổi mực tím phượng hồng này, cũng như tôi, đôi khi đùa nghịch, trốn tiết, rồi ăn vụng, ngủ quên. Nhưng em rủ tôi “xấu xa” cùng, lại làm cho năm tháng đến trường của tôi cũng hân hoan một chút. Tôi không đàn hát, không thi ca, không thể thao, nhạt phèo. Em quan tâm đến tôi - anh bạn kiệm lời, rồi kéo tôi vào những kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh. Ai đó nói rằng thật tuyệt vời khi có một người bạn như em, tôi lại thấy thật buồn vì một người như em chỉ mãi là bè bạn.
Tôi thấy thật buồn vì một người như em chỉ mãi là bè bạn. (Minh họa: Phim Lovely Us) |
Tôi trộm nhìn em đã nhiều lần, rộn ràng trong lòng mà phải cố lạnh tanh ngoài mặt. Có lẽ em được nhiều người thích lắm, tôi cứ dặn lòng thế, cố mà dừng nỗi tương tư. Nhưng tình cảm cứ như lá phải xanh và phượng hồng phải đỏ, rất tự nhiên mà tôi càng thích em. Vậy là chàng trai vô tư ấy lại nắn nót tình cảm mình, viết ra những kế hoạch tương lai mà chính bản thân cũng mơ hồ.
Tôi không muốn bâng quơ yêu em bằng dại khờ mới lớn, tôi muốn mình trao em được một chỗ dựa bình yên. Em đẹp nhất khi cười mà, nên tôi chỉ mong em cười được mãi. Tôi lén đi tìm công việc đầu tiên của mình, chẳng để ai hay, rồi bâng quơ mua giúp em chai nước, cái kẹo, cứ nhỏ nhặt thế. Đến sinh nhật em, cái lạnh cuối năm làm em cứ giấu tay trong túi áo, tôi chẳng nói gì mà đặt vào lòng em con gấu bông, còn lá thư tay thì cất lại vào trong cặp.
Tình cảm cứ như lá phải xanh và phượng hồng phải đỏ, rất tự nhiên mà tôi càng thích em. (Minh họa: Phim Lovely Us) |
Em mân mê con gấu nhỏ, lại đòi thêm cái móc khóa cũ đang treo trên cặp tôi, và tôi đồng ý. Nụ cười em lại sáng bừng. Mà sinh nhật năm đấy em lãi thật, chỉ riêng tôi mà đã tặng em một con gấu bông, chiếc móc khóa em đã thích từ lần đầu gặp mặt, và cả tình cảm của tôi. Nhưng em có lẽ không hề biết đến món quà thứ ba ấy.
Tôi mong có lúc em nhận ra tình tôi thật, để tôi đỡ phải băn khoăn tìm cách trao em lá thư ngắn, chỉ vỏn vẹn một câu: “Mai đi dạo hồ với nhau nhé?”