Gửi Lá.
Chào anh, tháng Ba nhiều nắng. Chúc anh một ngày rực rỡ.
Rực rỡ hơn là mừng cho em, thật mừng vì em đã không còn thích anh chút nào nữa rồi. Nhưng anh vẫn là người rất đáng để em rất rất nhiều lần nghĩ tới, trân trọng, nhớ tên. Một cái tên dịu dàng, xanh mát. Một chiếc Lá.
Em hết thích anh. Em đã luôn nhắc mãi là em thích anh, ba năm rồi. Anh nghe quen và em thì thích nói. Anh không thích nhiều lời, em ồn ào phiền toái. Tụi mình là hai đường thẳng song song, em không với tới anh được, thật buồn.
Thật mừng vì em đã không còn thích anh. (Minh họa: Phim Năm tháng vội vã) |
Em còn trẻ, rất rất trẻ. Tuổi trẻ đôi lúc điên rồ, nhất là khi thích một người. Em vẫn điên rồ, không phải do còn trẻ, mà do thích anh. Thật ngu ngốc, sâu sắc, bất cần. Tình yêu là kẻ thù của tuổi trẻ. Nó gây nên ganh ghét, đố kị, thảm thương. Em đã không dừng yêu được, nhưng vẫn ghét tình yêu. Tình yêu gây ra khóc lóc. Em từng nhủ sẽ khóc thêm vài bận nữa, sau đó quên anh. Em quên được anh thật, quên rồi lại tiếc. Anh - em không tiếc, em tiếc công sức của em.
Em hết thích anh. Trơ trọi, rỗng tuếch. Không còn những sáng thức dậy từ ba giờ sáng, lúc anh thường dậy học bài, để nói câu chào anh buổi sáng. Không có những khuya mệt mỏi, nhắn cho anh vài dòng, rồi gỡ đi. Em cố tình đấy, em cứ nghĩ làm vậy thì anh sẽ chú ý đến em. Em kể cho anh thật nhiều về cuộc sống của em, biết rằng anh nghe trong sự chán chường. Em không còn “Anh ơi, em không hiểu bài này”. Không còn ủi an anh, không ngó lơ nỗi buồn của chính mình...
Em đã không dừng yêu được, nhưng vẫn ghét tình yêu. Tình yêu gây ra khóc lóc. (Minh họa: Phim Năm tháng vội vã) |
Em hết thích anh thật rồi. Ba năm của em. Kết thúc thanh thản gấp vạn lần em tưởng. Chúng ta đau lòng nghĩ về chuyện của ngày trước, ngày sau, ngày khổ đau đè nặng giữa mái đầu.
Em không viết mấy dòng quanh quẩn này cho ai cả. Em rảnh rỗi nhớ thương và dè dặt quên. Em khát khao một điểm dừng, làm tan cuống họng và làm ấm hai tay. Đương nhiên, anh có thể nghe được mấy dòng này, không biết bây giờ mắt em đã đỏ chưa. Em rất dễ dàng trốn vào đâu đó và nức nở trách cứ mỗi khi nhắc tới anh. Em là con người đa cảm, lạ lùng. Anh thì thực tế, đơn giản. Chúng ta quả thật khác biệt.
Em chia tay mối tình cuối cùng cách đây một năm. Em không biết nữa? Em tạo ra những mối quan hệ rồi quên việc duy trì và săn sóc. Dù gì đi nữa thì loài người vẫn cứ va vào nhau rồi ly biệt mỗi ngày, có phải không? Chúng em va vào nhau, lại rủ rê nhau rời đi khỏi, bỏ lại hai bóng người nhẹ bẫng, bần thần.
Em hết thích anh rồi. Ba năm của em. (Minh họa: Phim Năm tháng vội vã) |
Em không biết mình phải thì thào vào tai ai để kể nghe rằng em không ổn, em cần một cái ôm, em cần cuộc đời này dịu dàng với em hơn một chút. Em không biết bao giờ mình mới thở phào nhẹ nhõm nhìn mọi thứ đi qua. Em chỉ biết, bây giờ thì mình đang nằm gọn trong cơn bão khuya túa gió đen nhánh và tuôn mưa xối xả.
Dân tự nhiên như anh, chắc chán nhất kiểu người như em. Nói gì mà không hiểu gì cả. Tóm lại, em không còn thích anh nữa rồi. Từng có người, vì anh mà quên mất sĩ diện, quên mất mặt mũi, quên mất mình cũng biết tổn thương, quên luôn việc anh không thích em một chút nào. Em không thích ai nữa, em tự do rồi.
Gửi người có cái tên dịu dàng, xanh mát. Lá.
Em không thích ai nữa, em tự do rồi. (Minh họa: Phim Năm tháng vội vã) |