Tháng Tư, tôi sang chỗ Yến ngủ. Tôi bảo nhớ tầng 5 ở phòng trọ cũ của Yến. Lối đi lên cầu thang nhỏ và cao, gió mát lành như đứng trước biển. Tôi nhớ buổi chiều lên ngồi chờ Yến giặt quần áo, nhớ lên đấy gội đầu, nhớ L. gội đầu cho tôi.
L. là bạn của Yến, Yến chơi chung với tôi. Gặp L. bằng xác suất nhỏ nhoi nhất, tôi cứ ngỡ đó là duyên trời định. Nếu buổi phỏng vấn câu lạc bộ của tôi không lùi lại một tuần vì bão, nếu hôm ấy tôi không ở lại đợi bạn rồi cùng về, nếu trường không tổ chức hiến máu, nếu Yến không gọi L. sang trường tôi, thì giờ tụi mình sẽ thế nào L. nhỉ?
Tôi bảo nhớ tầng 5 ở phòng trọ cũ của Yến, nhớ L. gội đầu cho tôi. (Minh họa: Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) |
Tình yêu cứ thế nhen nhóm trong những buổi đi chơi chung, rồi cứ thế cháy bập bùng. Tôi nhắn tin tỏ tình, L. suy nghĩ một tối rồi đồng ý. L. bảo thích cái giọng trẻ con của tôi, thích tôi vì tôi xinh như một chú chó nhỏ. L. cao lắm, tôi toàn phải ngước lên nhìn.
Nhớ có lần hai đứa nắm tay đi cùng nhau, chú xe ôm bên đường trêu: một đứa cao với một đứa lùn, yêu nhau thế này thì hôn nhau kiểu gì? Chúng tôi toét miệng cười, quay sang nhìn nhau và thì thầm “thiếu gì cách chứ”.
L. có tay “khúc cây” gầy và mềm nhất trên đời, là chỗ bám của tôi mỗi lần đi xe buýt. L. có mắt một mí, khi cười sẽ thành hai dòng kẻ, không thấy Mặt Trời đâu. L. có mùi của Romano.
Tôi luôn bảo yêu L. bằng cái tủ quần áo, một cái tủ quần áo lớn gấp ba lần tôi. (Minh họa: Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) |
Hai đứa trẻ lần đầu biết nói lời yêu, vừa bước từ lứa tuổi học sinh sang tuổi trưởng thành, dắt nhau rong chơi trong từng ngõ nhỏ, phố nhỏ của mùa Thu Hà Nội. Tôi sang chỗ L., hai đứa đi chợ và nấu bữa trưa những chiều tôi được nghỉ. Ôm nhau vội vàng trước giờ tôi vào lớp học. Nắm tay nhau chạy song song ngược chiều với đoàn tàu. Diễn cảnh một cặp đôi sắp phải chia xa ở sân bay. Che ô và ngồi dưới mưa như hai đứa ngốc. Tôi luôn bảo yêu L. bằng cái tủ quần áo, một cái tủ quần áo lớn gấp ba lần tôi.
Ngọt ngào như thế, cứ nghĩ sẽ chẳng có lí do gì để chia tay, vậy mà cuối cùng vẫn xa nhau như bao mối tình đầu khác. Gặp nhau vào cuối Hạ, xa nhau khi trời chưa sang Xuân. Sau này, tôi vẫn hay nửa đùa nửa thật rằng: dù có cô đơn, tôi chẳng còn sợ mùa Đông nữa, vì mùa Đông lạnh nhất đã qua đi rồi. Có khóc hết nước mắt thì chia tay vẫn là chia tay. Những tiếng tút dài chờ người nhấc máy, những tin nhắn dài, nằm im chờ người hồi âm…
Ngọt ngào như thế, cứ nghĩ sẽ chẳng có lí do gì để chia tay, vậy mà... (Minh họa: Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) |
Như câu thơ của cô Nguyễn Thiên Ngân mà tôi vẫn thường hay đọc: “Trái tim nhau ta đã cầm bất cẩn/ Dẫu biết trước tình yêu khó giữ vô cùng”. Giá mà gặp nhau muộn hơn chút nữa; giá mà đừng nói lời tổn thương nhau; giá mà đừng buông lời chia tay chỉ vì mong có người níu giữ; giá mà được làm lại; giá mà một mắt xích trong xác suất nhỏ nhoi bị phá vỡ. Giá mà thôi đừng giá mà. Giá mà thôi đừng gặp nhau…
Đôi ba lần, tôi mơ thấy L. và những kết thúc có hậu biết rõ sẽ chẳng thể xảy ra. Nhưng giữ trong mình ý nghĩ: có thể ở một hành tinh song song cách triệu triệu năm ánh sáng, chúng tôi vẫn ở bên nhau, khiến tôi có phần nhẹ nhõm.
Có thể ở một hành tinh song song cách triệu triệu năm ánh sáng, chúng tôi vẫn ở bên nhau. (Minh họa: Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) |
Trưa nay lúi húi nấu ăn trong bếp, chợt nhớ tới L. dặn nên cho mì chính vào lúc nào.
“Ba năm rồi không gặp lại, có phút nào L. ngồi một mình mà nhớ tới em không?”