Đây là câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra vào nửa thế kỷ trước, nhưng đang gây xôn xao trở lại trên mạng xã hội Việt Nam. Vào năm 1975, giới khoa học đã một phen chấn động khi một chú mèo tên Chester bất ngờ trở thành... đồng tác giả của một bài báo vật lý đăng trên tạp chí uy tín Physical Review Letters.
Cụ thể, chú mèo này còn được đặt tên học thuật là F.D.C. Willard (viết tắt từ Felis Domesticus Chester Willard), với bài báo mang tiêu đề "Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc³He" nghiên cứu hành vi của đồng vị helium-3 ở nhiệt độ thấp, đến nay vẫn được trích dẫn và sử dụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu học thuật.
Thực chất, tác giả của bài báo khoa học này chính là nhà vật lý Jack H. Hetherington thuộc Đại học bang Michigan. Khi chuẩn bị nộp bài, ông phát hiện toàn bộ bản thảo đã dùng đại từ "we" (chúng tôi) thay vì "I" (tôi), trong khi quy định của tạp chí chỉ cho phép dùng "chúng tôi" nếu có nhiều tác giả.
Vào thời điểm bấy giờ, việc sửa chữa toàn bộ bản thảo đánh máy thủ công gần như bất khả thi. Vì vậy mà sau một buổi tối suy nghĩ, Hetherington quyết định "mời" chú mèo nhà mình, có tên thật là Chester làm đồng tác giả để giữ nguyên nội dung bài viết.
Ông Hetherington đã nhờ thư ký chỉnh sửa trang bìa, thêm tên F.D.C. Willard vào danh sách tác giả. Bài báo sau cùng được chấp nhận và xuất bản mà không ai nghi ngờ. Sau khi công bố, nhà vật lý còn gửi khoảng 10 bản in cho bạn bè, trong đó có chữ ký của ông và cả Willard - một dấu chân mèo.
Danh tính thật của "đồng tác giả" bài báo học thuật chưa từng có này chỉ lộ ra sau đó, khi có người thắc mắc về Willard tại trường đại học. Chú mèo nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí được ngỏ lời mời gia nhập khoa Vật lý của một trường đại học với tư cách nhân viên toàn thời gian.
Nếu phân tích tên bút danh kia, chắc chắn không khó để nhận ra điểm bất thường khi Felis Domesticus Chester Willard giống như kết hợp từ "feline" (mèo), "domestic" (nuôi tại nhà), và Chester chính là tên thật của chú mèo. Đến năm 1980, F.D.C. Willard còn tự xuất bản một bài báo khác bằng tiếng Pháp với tư cách tác giả duy nhất, khiến ai nấy dở khóc dở cười.
Câu chuyện về chú mèo "nhà khoa học" này trở thành giai thoại thú vị trong lịch sử khoa học, có mặt trong nhiều cuộc trò chuyện tại các trường đại học như một ví dụ dễ thương, dí dỏm và tình yêu dành cho khoa học. Đến năm 2014, Hội Vật lý Mỹ còn thể hiện mặt hài hước hiếm thấy của mình bằng cách công bố sự "cho phép" các tài liệu có đồng tác giả là mèo được tự do công bố.