Cụ thể, bài viết chia sẻ: "Mấy hôm trước, gần nửa đêm em mình về tới nhà, nó ngồi gục xuống dưới chân cầu thang: "Tụi em kiệt sức rồi, giờ ở nhà hàng không còn ai cười với khách nữa, trừ em". Nói xong câu đó, nó nhăn mặt và bật khóc. Em mình nằm trong ban quản lý một nhà hàng ở Q.1, cái nhà hàng "gánh team" cho một chuỗi 7 quán. Khách giảm còn 20-30% mùa dịch, mỗi tháng qua, chuỗi nhà hàng bay sạch ít nhất hơn mười mấy tỷ.
Mỗi ngày, em mình phải làm một công việc mà nó bảo là nặng nề hơn tất thảy mọi nhiệm vụ nó từng phải làm: Là ra quyết định nghỉ việc cho các nhân viên và báo tin đó với từng người. Trong đó có nhiều người từng là đồng đội gắn bó với nó, có những người làm ở nhà hàng cả chục năm. Để tự nguyện nghỉ thì mọi người buồn bã câm lặng. Chọn ai cho nghỉ trước, cũng là một cái gì đó gây tổn thương ngấm ngầm khó nói.
Mỗi ngày đi làm với nó là một cuộc chiến với những con số từng đồng ra vô, những cuộc họp nóng liên tục, với đủ mọi cách để nỗ lực làm khách hàng yên tâm phần nào, và tính toán con số thiệt hại (bên cạnh những quyết định sa thải). Có những cái ngày đến nhân viên lau dọn vệ sinh cũng nghỉ, không khí như tê liệt. Nó và trưởng ban quản lý của nó, một người bước lên đi dọn hồ cá, một người bước vào dọn nhà vệ sinh, khi không còn đủ sức mở miệng kêu gọi tinh thần của nhân viên phục vụ nữa.
Hôm đó mình động viên bảo, thôi lỡ thất nghiệp vài tháng thì về với chị, chị lo hết cho (mình nói cứng thôi, chứ ngày thường mình đòi nợ nó rất đều...). Rồi với tinh thần vô sản cực đoan "không đứng về phe nhà giàu", mình bảo chủ nhà hàng người ta chắc là vốn lớn, hết cái này người ta làm cái khác không sao đâu... Với dịch bệnh thế này thậm chí nên dừng quán luôn cho an toàn. Bi đi làm chị còn thấy lo mà.
Nó bảo, em cũng biết vậy nhưng tình thế rất khó, tụi em phải ráng cầm cự. Vấn đề không phải là chỉ chuyện của riêng em thất nghiệp hay tiền của chủ đầu tư. Cả chuỗi nhà hàng hơn 400 người, đa phần là dân lao động, nếu đóng cửa luôn, là bao nhiêu gia đình đằng sau, tiền ăn tiền trọ của họ mỗi ngày, rồi người ta đi đâu?... Ráng được chút nào hay chút nấy, trang trải được người nào thì đỡ cho người nấy.
Vì sự phức tạp của dịch bệnh mà nhà hàng kinh doanh khó khăn, lỗ mười mấy tỷ chỉ trong vài tháng, buộc nhiều nhân viên phải nghỉ việc dù đã gắn bó với nhà hàng rất lâu, gây ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của từng người. Quả là một hệ lụy đau lòng!
Sau khi đăng tải, đã có nhiều người bày tỏ sự chia sẻ với câu chuyện và ý kiến của Nhan Huynh, có người còn chia sẻ thêm nhiều câu chuyện đời thường mà xót xa khác.