Trong văn hóa của một số nước châu Á, Thần Tài là vị thần ban phát tiền bạc, của cải, đem lại sự sung túc, may mắn. Có không chỉ một mà khá nhiều câu chuyện lý giải về nguồn gốc của niềm tin vào Thần Tài, cũng như việc tại sao ngày mùng 10 tháng Giêng được gọi là ngày vía Thần Tài ở Việt Nam.
Theo một trong những câu chuyện phổ biến nhất về Thần Tài, xưa kia, Thần Tài ở trên trời, có một lần ông uống say mới ngã xuống trần gian, tạm thời mất trí nhớ nên đi lang thang. Ông được một chủ quán tốt bụng mời vào ăn, từ đó quán bỗng đông khách lạ thường. Dần dần, ông nhớ lại được thân phận của mình và bay về trời đúng vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Từ đó, người dân gọi ngày này là ngày vía Thần Tài.
Ngoài ra, có một truyền thuyết khác kể rằng có một người lái buôn tên là Âu Minh được Thủy thần ban cho một người giúp việc tên là Như Nguyệt. Khi Như Nguyệt ở nhà Âu Minh thì Âu Minh bỗng làm ăn phát đạt. Nhưng đến một dịp Tết, Âu Minh nóng giận đánh mắng Như Nguyệt, khiến Như Nguyệt sợ hãi bỏ đi, từ đó việc làm ăn của Âu Minh kém hẳn. Cũng có phiên bản kể rằng Như Nguyệt sợ hãi trốn trong thùng rác, vợ Âu Minh không biết nên đem đổ. Từ đó người dân mới kiêng quét nhà đổ rác trong 3 ngày Tết, rồi đến ngày mùng 10 tháng Giêng thì làm lễ cúng Thần Tài để “giữ lộc”.
Những câu chuyện trên đều được truyền miệng trong dân gian, không phải những sự kiện được ghi trong sử sách. Nhưng niềm tin vào Thần Tài được xem là một nét văn hóa ở một số nước phương Đông, thể hiện mong ước công việc hanh thông, cuộc sống no ấm - đây là điều dễ hiểu dù ở bất kỳ đâu.