Xuân đã đến thật gần, mùa thúc giục bước chân của kẻ xa quê rộn ràng trở về nhà. Hương vị mùa Xuân cài nơi góc chợ xã, bên con đường làng, đọng vương làn gió ban mai hay lọn khói chiều tháng Chạp. Từng kỷ niệm thân thương hiện ra, tôi muốn ôm tất cả vào lòng. Hàng so đũa đầy hoa trắng trước ngõ vẫy chào. Bờ tre già nơi bến sông cứ thả những chiếc thuyền lá trôi lênh đênh trên dòng nước phù sa đỏ thắm. Cây cầu khỉ đong đưa bước chân và giàn khổ qua đầy hoa vàng thơm ngan ngát quyện trong gió chướng.
Năm nào ba tôi cũng trồng hai đợt khổ qua đón Tết. Một đợt gieo hạt vào cuối tháng Mười âm lịch, trồng thành luống cho leo giàn để thu hoạch trái vào dịp Tết. Một đợt gieo hạt vào cuối tháng Mười Một âm lịch, trồng nơi hàng rào quanh nhà để lấy hoa. Hoa khổ qua vừa đẹp vừa thơm nên tôi rất yêu thích, tuổi thơ tôi gắn liền với hoa khổ qua nơi nhà bà nội. Tôi vẫn nhớ ngày theo nội đi trồng khổ qua trên những luống đất đã được ba tôi cuốc xới.
Nội chuẩn bị ngâm hạt giống nảy mầm, dạy tôi đặt hạt đứng cho đầu nứt hướng xuống phía dưới khoảng một xen-ti-mét, mỗi lỗ cách nhau khoảng ba mươi xen-ti-mét, xong phủ lớp rơm mỏng để che hạt. Nội tưới bằng thùng có vòi sen vào sáng sớm và chiều mát, phải tưới nhẹ nhàng tránh trôi đất.
Một tuần sau tỉa bỏ các cây sinh trưởng kém, chỉ chọn để lại cây khỏe, mập mạp. Khi dây khổ qua ra nhiều rễ, thân dài khoảng một mét thì nội làm giàn hình chữ A bằng những nhánh chà tre, những tua cuốn quấn chặt vào giàn, bò lên cao thật nhanh, vài hôm sau thì bấm ngọn để đâm nhiều tược. Khổ qua thụ phấn nhờ gió và côn trùng, hoa vàng thắm tươi, thơm ngan ngát nhất là vào buổi chiều tối.
Khổ qua cho nhiều món ăn ngon. Đọt non nấu canh tép tươi quết cùng hành lá nêm tiêu thơm ngọt, vị đắng nhưng ngon tuyệt vời, lại nên vị thuốc Nam tốt cho sức khỏe. Trái khổ qua xào trứng vịt rất bắt cơm. Những ngày chay món khổ qua nhồi đậu hũ rim nước tương cũng ngon không kém thức ăn mặn. Tôi thích món khổ qua bào mỏng phơi một nắng rồi chiên giòn của nội.
Tết đến, ngoài món khổ qua dồn thịt hầm mà nhà ai cũng có, nội tôi còn làm chua khổ qua với tỏi ớt gừng, giải ngấy cho món thịt mỡ. Tuyệt vời nhất là món mứt từ trái khổ qua, hồi nội còn sống năm nào má cũng dẫn tôi qua làm cùng nội. Bây giờ nội không còn, chị em tôi lại quây quần cùng má làm mứt khổ qua với những câu chuyện yêu thương nhắc nhớ nội.
Mấy chị em ra vườn chọn những trái khổ qua suôn đẹp, xanh tươi, vừa phải không lớn quá cũng không nhỏ quá để mỗi trái chia thành tám miếng đều nhau. Cách thức làm mứt khổ qua bây giờ đỡ cực công hơn ngày xưa vì có ngăn đông đá của tủ lạnh hỗ trợ cho việc vắt hết nước đắng. Hồi trước nội với má phải nhồi vắt mỏi cả tay mới hết chất đắng trong khổ qua.
Những miếng mứt khổ qua thơm ngon, xanh dẻo được má tôi xếp vào dĩa trân trọng đặt lên bàn thờ gia tiên. Tôi như thấy nội đang mỉm cười. Hương thơm hoa khổ qua ngoài bờ tường rào theo gió thoảng từng đợt vào nhà, tôi cứ ngỡ như đang ở cái thời thơ bé cùng nội bên luống khổ qua xưa. Đấy là mùa Xuân của tôi, những yêu thương quyện cùng hương vị khổ qua mộc mạc quê nhà.