Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ở Sài Gòn có thể thiếu thốn nọ kia nhưng “cháo hành” lúc nào cũng miễn phí. Những "bát cháo" bắt đầu bằng lời nhắc "Em ơi..." là chuyện thường ngày ở Sài Gòn. Không có quen thân gì ráo mà tại cái tình người nên họ thường... nhắc nhau.

“Em ơi…” - Giữa đường được nhắc

Kể chuyện Sài Gòn nhắc nhau thì nhiều nhẩt chắc chắn ở khoản... giao thông. Chỉ cần xách xe ra đường mà lơ là xíu xiu là có người nhắc liền.

Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình ảnh 1

Sài Gòn vắng vẻ trong những ngày cách ly - Tranh: Họa sĩ Lê Sa Long

Hồi mới tập chạy xe, chẳng biết thế nào mà tớ cứ hay quên gác chống xe. Có ngày nọ lấy xe chạy ra khỏi nhà, đang chạy thì thấy có người đuổi theo sau. Tớ hoảng quá phóng xe chạy nhanh hơn, người đó cũng tăng tốc. Một lúc sau thì người ta đuổi kịp, tưởng người ta làm gì, ai dè hóa ra đó là một anh phóng ngang rồi nói: “Em ơi, gác chống xe lên kìa!” rồi phi thẳng mất hút để lại một sự ngơ ngác ngỡ ngàng.

Ở một nơi mà kẹt xe như cơm bữa thì đi làm đi học cũng phải tính toán xem “nước đi” bên hẻm này, đường này đúng hay chưa. Lơ ngơ mà đâm đầu vào đám kẹt là “còn gì nữa đâu mà khóc với sầu”. Có một lần, tớ dậy trễ. Từ nhà đến trường có đến ba sự lựa chọn và mình “phải chọn giá đúng”. Thế là quyết định mạo hiểm chọn một con đường có thể kẹt xe nhưng ngắn nhất tới trường. Gần tới khúc ngoặt thì một chú cũng chở con đi học đi ngược lại bảo: “Con ơi, kẹt xe lắm, quay xe đi, quay xe theo chú!”. Thế là một trận băng hẻm ngoạn mục diễn ra và cái kết và cả con chú và mình đến trường đúng giờ.

Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình ảnh 2

Sài Gòn không thiếu tình yêu thương - Tranh: Họa sĩ Lê Sa Long

Vậy đó, ở Sài Gòn cứ ra đường là nhận được vô số lời nhắc nhẹ dễ thương. Có bữa thì “em ơi tắt đèn xe”, “em ơi đường đó ngược chiều đó nha”, “trong đó ngõ cụt nha em ơi”... Dần dần mình cũng được truyền “sức mạnh nhắc nhở”, cứ nhắc được thì nhắc người ta, nhiều lúc không kịp nhắc lại khó chịu ghê lắm! Sài Gòn nhắc vậy đó rồi đi ngay, không cần nhận lại cảm ơn, chỉ biết là đã giúp được một người đi đường.

“Em ơi…” - Nhắc nhau chống dịch

Mùa này Sài Gòn phải đương đầu với bệnh dịch. Nay nghe tin chỗ này phong tỏa, mai lại nhà kia có người đi cách ly. Khó khăn chống dịch nhưng sự dễ thương thì lúc nào Sài Gòn cũng dư dả.

Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình ảnh 3

Mùa này Sài Gòn phải đương đầu với bệnh dịch - Tranh: Họa sĩ Lê Sa Long

Những ngày đầu dịch bệnh tràn về, việc đeo khẩu trang vẫn chưa quen, nhiều lúc đi mua đồ ở bên kia đường nhưng khẩu trang lại... nằm dưới cằm. Thế là tự nhiên ở đâu có cô kia gọi í ới: “Em ơi, kéo khẩu trang lên kìa!”. Một câu nhắc nhỏ nhoi nhưng nhiều câu nhắc lại là nguồn sức mạnh hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Mùa này ở nhà thì thôi chứ có chuyện ra đường là được nhắc nhở ngay. Từ ba mẹ đến bác hàng xóm thậm chí cả cô bán cà phê đầu ngõ sáng ghé mua cũng nhắc nhẹ: “Đi đâu gần gần vắng vắng thôi, nhớ đeo khẩu trang nha con!”.

Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình ảnh 4

Mùa này ra đường là được nhắc nhở đeo khẩu trang ngay - Tranh: Họa sĩ Lê Sa Long

Rồi dịch bùng phát, người ta lại nhắc nhau chuyện... thời sự. Tin mới xuất hiện trên mạng vài phút trước là trong xóm đã xôn xao. Đường nào có F0, khu nào mới phong tỏa... người ta cũng truyền tai nhau để biết mà tránh. Người ta nói vui ở Sài Gòn không gì nhanh bằng các camera chạy bằng nồi cơm điện.

Bạn H.H chia sẻ: “Nhà mình ở chung cư, tự nhiên có đợt phải cách ly 14 ngày do có F0 trong khu. Thế là tự nhiên nhà mình được thêm vào một nhóm chat mang tên “Có gì chia nấy”. Có nhà thì nhiều gạo nhắc ai thiếu thì đến lấy. Có nhà thì dưới quê mới gửi trái cây, mỗi người một trái ăn vui vẻ xóm làng. Có nhà thì bán đồ trẻ sơ sinh nên ai cần tã giấy, khăn bông cứ sang mua, giảm 50%. Vậy đó mà chung cư nhộn nhịp hẳn lên. Trước đó nhà ai nấy sống nhưng đến khi khó khăn thì người lạ cũng thành thương”.

Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình ảnh 5

Sài Gòn là vậy đó, dễ thương dễ sợ! - Tranh: Họa sĩ Lê Sa Long

Sài Gòn là vậy đó, dễ thương dễ sợ! Không biết từ khi nào nhưng “nhắc nhau” đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Như mấy nhỏ bạn Sài Gòn chia sẻ: “Thấy khó không cứu lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng”.

Thương Sài Gòn hơn, yêu Sài Gòn hơn từ những lời nhắc chất chứa bao ân tình ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

2 nạn nhân trong vụ xả súng ở Mỹ luôn nhắn “Mình yêu cậu”: 2 gia đình có quyết định tình cảm

2 nạn nhân trong vụ xả súng ở Mỹ luôn nhắn “Mình yêu cậu”: 2 gia đình có quyết định tình cảm

HHT - Trong số các nạn nhân thiệt mạng do vụ xả súng ở trường tiểu học tại Mỹ, có một cô bé và một cậu bé học sinh đều 10 tuổi, tối nào cũng nhắn tin cho nhau: “Mình yêu mến cậu”. Giờ đây, gia đình hai bên đã có một quyết định rất tình cảm, có lẽ cũng khiến họ thấy dịu bớt những khổ đau.
Chú chó ngày nào cũng ra biển ngồi đợi người chủ sẽ không bao giờ trở về, ai cũng xúc động

Chú chó ngày nào cũng ra biển ngồi đợi người chủ sẽ không bao giờ trở về, ai cũng xúc động

HHT - Một chú chó ở Peru suốt mấy năm nay ngày nào cũng ra bờ biển và ngồi ngóng ra không gian mênh mông trước mặt. Nó muốn đợi chủ quay về, nhưng thật đáng tiếc rằng người chủ của chú chó đã ra khơi lần cuối cùng từ vài năm về trước và sẽ không về nữa. Câu chuyện của chú chó đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới thấy ngậm ngùi.
Ai cũng cần người bạn thế này: Cậu bé an ủi đồng đội đang khóc, người lớn cũng cảm phục

Ai cũng cần người bạn thế này: Cậu bé an ủi đồng đội đang khóc, người lớn cũng cảm phục

HHT - Trong một trận thi đấu bóng bầu dục của thiếu nhi, một cầu thủ vì thất vọng mà đã chạy ra khóc lóc với huấn luyện viên. Thế rồi một đồng đội của cầu thủ nhí đó đã có một bài “diễn thuyết” ngắn gọn nhưng cực kỳ ấn tượng để động viên tinh thần bạn mình. Cậu bé mạnh mẽ này đã khiến dân mạng phải thốt lên: “Tất cả chúng ta đều cần một người bạn như thế này”.