Lục lọi profile
Tên: Nguyễn Trúc Anh
Ngày thổi nến: 23/9/1998 (Thiên Bình)
Nghề nghiệp chính: Sinh viên khoa Truyền thông
Nghề tay trái: Diễn viên
Hành trang diễn xuất “bỏ túi”: Phim ngắn Hoàng Hôn Đến Từ Bình Minh, Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi, Ê! Nhỏ Lớp Trưởng, Ngốc Ơi Tuổi 17, Mắt Biếc...
Đúng là ngay lần tiếp xúc đầu tiên, người đối diện rất dễ bị chú ý bởi đôi mắt đẹp của Trúc Anh!
Cám ơn bạn, Trúc Anh nghĩ mình may mắn vì có đôi mắt cũng được được (cười). Ý mình là nó không quá xuất sắc, nhưng nó to tròn và may mắn hợp với đôi mắt biếc trong góc nhìn của đạo diễn Victor Vũ.
Cảm giác khi nghe tin mình được chọn vào vai Hà Lan như thế nào?
Đã có rất nhiều cảm xúc! Khi đó mình chỉ muốn hét lên thật to. Nhưng bản thân nhát lắm nên chỉ dám vui trong bụng thôi thôi, rồi bắt đầu “lạc trôi” trong suy nghĩ vì không biết là đang mơ hay tỉnh. Trúc Anh nhớ lúc đó đã gọi ngay cho mẹ đầu tiên để chia sẻ và… đỡ run nữa. Vui đến tím người là có thật nha mọi người!
Nếu nói nhờ ngoại hình mà Trúc Anh trúng vai thì bạn sẻ hồi đáp thế nào?
Mọi người nghĩ mình có vẻ ngoài cũng tốt mà. Bây giờ, làm diễn viên có hai yếu tố đó là vẻ ngoài và tài năng. Mọi người đã “duyệt” mình có vẻ ngoài rồi thì mình chỉ cần cố gắng nỗ lực để chứng minh về chuyên môn.
Trúc Anh nghĩ biết bản thân có nhiều thiếu sót lắm nên phải cố gắng nhiều. Khán giả có những đánh giá, bình luận về mình chưa tích cực, họ có quyền như vậy mà. Công việc của mình không phải là ngồi đó đáp trả mà phải cố gắng chứng minh.
Trúc Anh có sợ chính những tưởng tượng của khán giả về hình mẫu nguyên tác sẽ tạo áp lực lên bạn?
Tất nhiên là có! Việc mình hóa thân vào nhân vật có sẵn thì lúc nào cũng sẽ khó hơn gấp bội. Nhất là nhân vật bước ra từ một tác phẩm nổi tiếng. Trúc Anh nghĩ mọi người đều sẽ có tưởng tượng riêng và suy nghĩ riêng về nhân vật đó. Chính mình khi đọc truyện cũng tưởng tượng riêng cho mình một Hà Lan, nếu có áp lực thì cũng sẽ bình thường thôi.
Trước khi phim bấm máy, mọi người đều khuyên mình đừng đọc những bình luận trên mạng. Nhưng tuổi trẻ mà, mình kiểu lì cứ kiếm mà đọc. Và sau khi đọc các bình luận trái chiều, mình buồn cả ngày luôn đó. Nhưng chỉ thời gian đầu thôi, mình nhanh chóng suy nghĩ tích cực, nỗ lực hoàn thành vai diễn. Trúc Anh không muốn cảm xúc ảnh hưởng đến nhịp độ của mọi người trong đoàn phim.
Được ê-kíp đoàn phim hé lộ là bạn giỏi nhất môn Văn?
Sao bạn “khui” bí mật này hay vậy. Thật ra, chính việc yêu thích môn Ngữ văn và sở thích chăm đọc đã giúp mình có nhiều lợi thế khi đóng Mắt Biếc đó. Mình nhanh thấm câu chuyện, có được trí tưởng tượng tốt với nhân vật Hà Lan. Bởi trong phim, có những điều mình chưa có trải qua mình phải tưởng tượng.
Như cảnh quay Hà Lan có con, mình đọc thêm nhiều sách về điều đó để nuôi cảm xúc. Đó là nằm trong sự nhạy cảm trong trí tưởng tượng của mình. Khi đọc kịch bản phim, điều mình lo sợ nhất là không truyền tải được cảm xúc của nhân vật khi trưởng thành.
Nhưng Trúc Anh có cách là quan sát những người phụ nữ xung quanh mình. Như cách mẹ chăm sóc Trúc Anh hay cách các cô, các chị đi đứng, cư xử khi có con nhỏ. Mình tập từng chi tiết nhỏ, để giọng nói trầm lại. Nói chung, mình cũng cố gắng dữ lắm nên hy vọng kết quả sẽ tốt.
Thời hoa niên của Trúc Anh và Hà Lan khác nhau như thế nào?
Phải nói là rất khác luôn vì Hà Lan dịu dàng, đúng kiểu cô gái bàn bên. Còn Trúc Anh hồi đó là lớp trưởng, nhưng thuộc thành phần “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” đó!
Còn lần rung động đầu đời thì sao?
Năm lớp 9, mình “cảm nắng” một bạn trong lớp vì bạn ấy học giỏi lắm. Mà khi đó, mình thích người ta vì học giỏi chứ không vì đẹp trai đâu. Trúc Anh nhớ bạn ấy gọi mình là công chúa. Chỉ vậy thôi là mình thinh thích rồi. Cả hai còn viết thư tay gửi hộc bàn cho nhau nữa. Hồi đó, bạn ấy hay chở Trúc Anh trên chiếc xe đạp quanh quẩn gần trường hay công viên gần nhà.
Nếu có một lời nhắn cho bạn ấy, Trúc Anh sẽ nói gì?
Đến giờ cả hai vẫn hỏi thăm nhau nên không biết nhắn gì nữa. Nhưng nếu phải nhắn thì Trúc Anh mong bạn ấy nhớ xem Mắt Biếc.
Giữa kiểu anh chàng nhà bên như Ngạn và anh chàng “cool ngầu” như Dũng, ai sẽ là người dễ “chuyển hộ khẩu vào tim” Trúc Anh?
Từ nhỏ, Trúc Anh vẫn dễ bị thu hút bởi những bạn học giỏi, không thích “bad boy”, hiền lành là một điểm cộng. Mình gặp những anh chàng như thế là “tay buông cả ly mì xuống” vì các anh chàng này khiến mình không sợ bị “ăn hiếp”.