Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chúng ta mất ba năm cấp 3 để khát khao về bốn năm đại học. Chúng ta mất bốn năm đại học để nhớ về bảy năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để hoài niệm về tuổi trẻ đã qua…

Tôi muốn một lần nữa sống lại trong dư vị ngọt ngào mà êm ái của năm 17 tuổi, đắm mình trong dòng chảy thời gian của thanh xuân.

Mùa Hạ năm ấy, khi những tán phượng, bằng lăng e ấp khoe hương sắc nở, khi những chú ve đầu tiên gọi Hè sang. Là khi chúng tôi biết được sắp đến lúc phải nói lời chia xa, sắp rời xa mái trường, thầy cô bạn bè... Mùa Hạ cuối cùng để cảm nhận ấm áp của thanh xuân.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian ảnh 1

Tôi muốn lần nữa sống lại năm 17 tuổi. (Ảnh minh họa: Phim "With You".

Nếu được nắm giữ tấm vé quay ngược thời gian, bạn sẽ quay về thời điểm nào?

Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng, đó là mùa Hạ năm 17…

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng:

Chúng ta mất bốn năm cấp 2 để kì vọng vào ba năm cấp 3.

Chúng ta mất ba năm cấp 3 để khát khao về bốn năm đại học.

Chúng ta mất bốn năm đại học để nhớ về bảy năm trung học.

Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để hoài niệm về tuổi trẻ đã qua…”

Bởi vậy, thanh xuân là những gì đáng quý và đáng trân trọng nhất. Nơi mà được sống trọn vẹn là chính mình, được ước mơ được hoài bão. Và là hành trình không bao giờ tìm ra bến đỗ.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian ảnh 2

Thanh xuân là chuyến tàu không có vé khứ hồi. (Ảnh minh họa: Phim "With You")

Khi những tín hiệu đầu tiên gọi Hè sang làm tôi nhớ lại mùa Hè năm ấy. Nhớ những buổi chiều tới sớm giữ chỗ. Nhớ góc bàn cuối lớp luôn đầy ắp hoa quả nào là táo, là ổi, là dưa… là bánh ngọt, kẹo cân. Nhớ những lần vụng trộm ăn uống trong giờ, rồi bị cô phát hiện, cả bàn bị phạt dưới sân. Vẫn còn vô tư mà đuổi nhau hét vang cả một góc trường.

Từng mảnh kí ức như hiện về một cách rõ nét, tưởng như chẳng bao giờ quên. Nhớ tiếng cười của đứa bạn bàn bên, những trò tiêu khiển của lũ bạn cùng bàn. Nhớ những trò nghịch dại mà chỉ khi ở tuổi 17 ta mới dám nghĩ, dám làm…

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian ảnh 3

Có những điều mà chỉ tuổi 17 mới dám làm. (Ảnh minh họa: Phim "With You")

Và cả những áp lực về tương lai, về ngưỡng cửa đại học đè nặng. “Thà để mồ hôi rơi trên trang sách còn hơn để nước mắt làm nhòe đề thi…” Người thầy mà tôi kính trọng đã không biết bao lần nhắn gửi tới chúng tôi như vậy. Sẽ chẳng còn mùa Hạ nào được vùi mình trong những đề toán hóc búa loay hoay mãi mà chẳng tìm ra lời giải. Lớp học đó, qua nhiều tháng nữa sẽ chẳng còn là của chúng tôi. Nhưng với mỗi người thầy, người cô sẽ mãi mãi là những người cha, người mẹ hiền từ nơi bục giảng.

Mùa hè năm 17, ngắn ngủi tới không ngờ, chớp mắt đã tới ngày thi, đứng trước những ngã rẽ lớn nhỏ khác nhau của cuộc đời. Khi mà Tương Lai đang gõ cửa chúng tôi chọn cho mình những hướng đi riêng. Đứa chọn con đường đi du học, đứa thì theo đuổi đam mê bằng việc học nghề mình thích, còn lại chọn học trường đại học xa nhà, lên thành phố trải nghiệm.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian ảnh 4

Mùa Hạ ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại... (Ảnh minh họa: Phim "With You")

Những chuyến đi mang theo những khao khát hoài bão và chở đầy những ước mơ cứ vậy mà cất cánh. Tới tận bây giờ khi mà thời gian thấm thoát thoi đưa, thi thoảng chúng tôi mới gặp lại nhau trên những ngả đường tấp nập, chỉ vội trao nhau những cái chào vội vã. Bởi vậy mới nói mùa Hạ năm ấy trôi quá nhanh mà chẳng bao giờ trở lại.

Tôi cố đưa tay níu lại những gì đã qua nhưng chỉ còn lại khoảng không. Mùa Hạ năm ấy tôi đã giải hết tất cả bộ đề, nhưng duy nhất một bài toán mà giải thế nào cũng không ra nổi đáp án. Đó chính là bài toán của thanh xuân.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian ảnh 5

Mùa Hè năm ấy, có cố nắm thế nào cũng không giữ nổi. (Ảnh minh họa: Phim "With You")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Cho tôi về 17 tuổi, nếu nắm giữ được tấm vé thời gian ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

HHT - Hoài niệm, ký ức là những thứ chẳng bao giờ trở lại, chẳng thể chạm vào lần nữa nhưng vẫn mang lại cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn day dứt, lại thoáng chút bồi hồi khi nhớ lại. Những ngày ở nhà chống dịch này, còn gì hợp thời điểm hơn là quay về thanh xuân cùng cuốn sách “Cũ”?