Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hầu như mọi người khi nghĩ về quá khứ thì thường thấy hối hận, họ nghĩ nếu được làm lại thì họ sẽ làm tốt hơn. Tôi thì luôn tự hào vì mùa Hè năm 18 tuổi, tôi đã nỗ lực đến tận cùng sức lực.

Nếu ai đó hỏi tôi về một mùa Hè không thể nào quên, thì đó chắc chắn phải là mùa Hè năm tôi 18 tuổi. Lạ thay, ký ức hằn sâu trong tôi lại không phải là những giây phút chia tay tuổi học trò đầy luyến lưu, mà thay vào đó, là ngày tháng khó quên với thời gian biểu dày đặc lịch ôn thi đại học.

Tôi ấy à, có cho tôi 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè năm ấy. Lý do đầu tiên là chỉ nghĩ đến khoảng thời gian ấy là tôi muốn trụy tim rồi. Lý do thứ hai là dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào chăm chỉ như lúc đó.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi ảnh 1

Dù cho 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi. (Minh họa: Phim "Flying Colors")

Nghĩ lại cũng thấy tự hào nhiều lắm. Hầu như mọi người khi nghĩ về quá khứ thì thường thấy hối hận, họ nghĩ nếu được làm lại thì họ sẽ làm tốt hơn. Tôi thì luôn tự hào vì sức học của mình, chính xác là khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, tháng 6. Và tôi còn tin là không ai trong đứa em của tôi bây giờ, có thể học ghê gớm hơn chị nó lúc đấy.

Hàng ngày, lặp đi lặp lại, dù nắng hay mưa, ấm áp hay lạnh lẽo, dù mệt mỏi hay tràn đầy sức sống, nhịp học tập của tôi cứ bắt đầu và kết thúc. Ba tháng liên tiếp, không sót một ngày nào. Giờ đây, tôi có thể thức trắng 3 đêm làm bài luận, thậm chí chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày trong vòng 1 tuần chạy sự kiện. Đều được cả, vì tôi biết nó sẽ kết thúc. Xong rồi tôi sẽ xõa hết mình.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi ảnh 2

Năm đó tôi thi đại học. (Minh họa: Phim "Flying Colors")

Bản chất của ôn thi đại học là cứ chạy hoài, chạy hoài không lối thoát. Sẽ chẳng ai có thể nói rằng: “Chịu đựng tí đi, sẽ nhanh thôi”.

Đã có những lần tôi bức bối đến gạt hết sách vở ra khỏi bàn, xé toạc quyển sổ ghi chép cùng đống đề ôn tập. Nhưng cuối cùng vẫn là sắp xếp chúng lên lại bàn học và tiếp tục hành trình của mình. Đã có những chiều mưa rả rích, tôi chỉ muốn nằm lười trên giường mà ngủ, nhưng rồi lại vùng dậy học ngay khi suy nghĩ ấy chớm nở. Vì bạn biết không, giả sử lúc đấy tôi ngủ tiếp, thì chắc chắn không một buổi chiều nào sau đó tôi có thể thức dậy và học.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi ảnh 3

Tôi đã sốc hết sức lực để học. (Minh họa: Phim "Flying Colors")

Có một khoảng thời gian chỉ cần ngồi xuống bàn học là lại rơi nước mắt, rồi bắt đầu học.

Không ai gây áp lực, không ai ép phải học. Nhưng dường như là bản năng tôi ý thức được rằng: không thể trốn tránh được, học đứt đoạn không hề hiệu quả. Không thể thức đêm trước, ngủ ngày sau được. Để đảm bảo tổng thời gian học, thì việc học mỗi ngày vẫn có lợi hơn. Và tôi đã hành động theo đúng niềm tin của mình. Bởi vậy tôi không thể trốn tránh, cũng không thể trở lại thời cấp ba.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi ảnh 4

Không hề gián đoạn một ngày, suốt 3 tháng trời, tôi học bất kể trời mưa hay nắng hay dù cảm thấy mệt hoặc chán nản. (Minh họa: Phim "Flying Colors")

Bài học tôi rút ra được sau mùa Hè năm ấy, chính là đừng thức khuya, đừng ăn uống tùy tiện, đừng để cơ thể suy nhược. Thay vào đó, hãy học mỗi ngày, ăn và ngủ đều đặn mỗi ngày. Nếu có một hôm nào đó, cơ thể thật sự mệt mỏi, đáng lẽ phải học 4 tiếng, nhưng chỉ học được 3 tiếng thôi, vậy thì hãy học 3 tiếng. Đừng hợp lý hóa kiểu: “Ô chỉ còn 2 tiếng thì học được gì, đi ngủ cho khỏe”. 2 tiếng cũng học, 30 phút cũng phải học. Rèn luyện mỗi ngày để việc học trở thành thói quen. Đó mới là Nỗ Lực chân chính.

Nỗ Lực không đơn giản là “thực hiện”, Nỗ Lực phải là “liên tục thực hiện” thì mới được”.

Chúc các bạn sĩ tử năm nay sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Cố lên nhé!

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi ảnh 5

Đó chính là Nỗ Lực chân chính của tôi. (Minh họa: Phim "Flying Colors")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Dù có 20 tỷ, tôi cũng không dám quay lại mùa Hè 18 tuổi ảnh 6
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.