Ngày cuối tháng Bảy hồi năm chưa tròn mười sáu, tôi vào lớp 10. Trong mảnh kí ức lờ mờ của ngày đầu tiên đến lớp, tôi nhớ mình lọt thỏm giữa những người trên khoảng sân rộng từ Nguyễn Du qua đến Lý Tự Trọng. Cái cầu thang ba tầng như kéo dài đến vô tận, tôi vừa đi vừa thở hổn hển mà đâu biết rằng những ngày sau này, tôi thèm lắm được quay lại, leo bộ hụt hơi lên lớp tiết đầu tiết sau chạy vù xuống sân học thể dục rồi ra chơi lại trèo lên lớp.
Mùa Hè đầu tiên, tôi làm quen với những người bạn mới. (Minh họa: Phim "Ao Haru Ride") |
Ngày đầu tiên đó còn ngây ngô xa lạ mà bỡ ngỡ, chúng tôi làm quen qua cái bánh bẻ đôi viên kẹo xanh đỏ. Để ba năm sau đó, kỉ niệm được mang theo đến những bữa tiệc to nhỏ bất ngờ và hạnh phúc, được cất giấu cùng chiếc giày của con bạn vừa bị gọi lên bảng, được chôn vùi trong giấc ngủ say của đứa ngồi dãy trong. Có tiếng thì thầm hỏi bài giờ kiểm tra mà nhỏ quá ai thèm nghe. Có bài hát chúc mừng sinh nhật cứ hát hoài hát mãi. Có ai đó kêu đi tập văn nghệ. Có một lũ ăn vụng. Có một đám làm việc riêng. Có bao nhiêu ngày tươi đẹp như thế.
Rồi đám bạn chúng tôi có nhau những mùa Hè về sau. (Minh họa: Phim "Ao Haru Ride") |
Mùa Hè đầu tiên bên nhau, chúng tôi đi xa cùng nhau. Ừ, đi xa ra đến Vũng Tàu. Chúng tôi thân nhau hơn khi hai ngày hè ngắn ngủi ấy kết thúc. Ròng rã một năm trời vùi đầu vào bài vở. Rồi mùa Hè tiếp theo, bỏ lại những lo toan cho năm cuối cấp chưa đến, chúng tôi hết mình với mấy ngày tuyệt đẹp ở Đà Lạt.
Những chuyến đi xa như có cái sứ mệnh mang chúng tôi lại gần nhau. Chúng tôi ăn uống cùng nhau, vui chơi cùng nhau, huyên thuyên cùng nhau những câu chuyện dài hơn màn đêm. Tôi chẳng hề tiếc nuối mùa hè chia tay bởi sau mỗi chuyến đi với lớp, tôi biết rồi chúng tôi sẽ lại gặp trong tiếng trống ngày tựu trường.
Những chuyến đi xa đưa chúng tôi lại gần nhau. (Minh họa: Phim "Ao Haru Ride") |
Ve hát bài đồng ca và đám phượng nơi góc sân bắt đầu trổ hoa, đó là mùa Hè năm ngoái. Ý thức về “những ngày cuối cùng” dường như trở nên rõ ràng hơn hết thảy. Biết rằng chẳng thể níu giữ, chúng tôi làm nhiều điều nhất có thể để sống trọn vẹn những ngày cuối cùng đó. Chạy nhảy hò hét khắp sân trường. Ôm nhau thật chặt thật lâu. Tiếng cười vỡ òa trong những giọt nước mắt giấu vội cùng cơn mưa ngày Tri ân và Trưởng thành. Say sưa ngồi hát với nhau đến tận khi đêm xuống. Kí ức được góp nhặt trong đoạn phim ngắn. Yêu thương gửi gắm qua bài hát dành riêng cho chúng tôi.
Chúng tôi sống trọn vẹn những ngày Hè cuối cùng. (Minh họa: Phim "Ao Haru Ride") |
Trong bữa tiệc chào tạm biệt, cũng cái ngày chúng tôi gọi là sinh nhật lớp mình, tất cả đầy đủ bên nhau một lần sau cuối, nói cười, ăn uống, hát ca, viết vội dòng lưu bút, lưng tròng nước mắt chia tay. Những điều đẹp đẽ nhất của ba năm bên nhau dừng lại cùng ngày Hè hôm ấy.
Gặp gỡ, bên nhau, chia tay. Bốn mùa Hè nối tiếp nhau mở ra và khép lại năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, vui những niềm bất tận và om sòm những cuộc cãi vã không hồi kết. Mùa Hè gói ghém những ngày hạnh phúc dưới mái trường cấp ba, xếp chúng vào miền kí ức không bao giờ quên lãng.
Những mùa Hè tươi đẹp đã mở ra và khép lại tuổi trẻ của tôi. (Minh họa: Phim "Ao Haru Ride") |
Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.