Những kì nghỉ hồi bé của tôi là chuỗi ngày thẩn thơ ngắm nhìn khung trời trên ban công nhỏ, chúng cứ thế tiếp diễn, dài đằng đẵng những mùa Hạ. Rồi một cậu trai đã đến, nhẹ nhàng kéo góc nhìn của một cô bé tám tuổi xuống ngang tầm mắt.
Ngày trời xanh không một gợn mây hôm ấy, cậu trai ở căn nhà đối diện cất lời chào: “Bạn gì ơi?”
Tôi hạ tầm mắt đang ngắm bầu trời, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cậu ấy.
Cậu trai đứng sau cửa sổ gỗ nhà đối diện cất tiếng hỏi: “Bạn gì ơi, bạn không ra ngoài chơi sao?”
Mùa Hè ấy tôi là đứa trẻ cô độc. (Minh họa: Phim "Secret Garden") |
Tôi lắc đầu, rồi lại nghe cậu ấy hỏi tên mình, hỏi tôi năm nay học lớp mấy.
Tôi nói: “Lớp hai.”
Cậu ấy cười khoái trí đáp lại: “Vậy là bằng tuổi tôi rồi.”
Tôi trả lời: “Không. Tôi học muộn một năm.”
Nghe vậy, cậu trai đối diện liền bĩu môi rồi quay lưng bước vào phòng. Tôi cứ tưởng cậu ấy chán rồi, không ngờ một lát sau lại thấy cậu ấy bước ra, tay cầm theo một chiếc túi.
Cậu trai nói: “Giơ tay cao lên, chuẩn bị bắt nha.”
Tôi ngơ ngác làm theo lời cậu ấy, tới lúc kịp phản ứng, đã thấy rất nhiều viên kẹo đang rơi xuống bên mình rồi.
Cậu ấy vừa lấy kẹo từ trong túi ra ném, vừa trêu chọc tôi, “Sao bắt chán thế, rơi hết rồi kìa.”
Và rồi một cậu bạn đã ném cho tôi một viên kẹo. (Minh họa: Phim "Secret Garden") |
Tôi chậm rãi nhặt từng viên kẹo lên, lặng nghĩ, cũng chỉ bẩn vỏ bên ngoài, vẫn còn ăn được. Rồi tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, định bụng nói một tiếng cảm ơn, lại bị cậu ấy cướp lời, “Không cần cảm ơn nhá, quà làm quen đấy.”
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn đối diện trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng cậu ấy lại ném cho tôi vài chiếc bánh, vài viên kẹo. Cậu ấy từng hỏi tôi có muốn sang nhà chơi cùng không, tôi bảo không muốn ra ngoài, không muốn gặp người lạ.
Có một lần, nhìn lũ trẻ con dưới đường đang rủ nhau chơi đá bóng. Tôi tò mò hỏi cậu ấy: “Không đi chơi cùng à?”
Cậu trai phấn khởi hỏi lại: “Bà sẽ đi xem tôi đá á?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Không.”
“Thôi,” Cậu ấy bĩu môi, “Chơi cùng bà vui hơn."
Kéo tôi vào những ngày mùa Hè rực rỡ. (Minh họa: Phim "Secret Garden") |
Rồi một ngày đẹp trời, ma xui quỷ khiến thế nào tôi liền đồng ý cùng cậu ấy ra ngoài chơi, cùng đi mua kem que, cùng hóng gió. Tôi có thêm bạn mới, rồi chợt nhận ra, cũng chẳng khó để làm quen. Tôi chuyển nhà đến đây được vài tháng rồi, lại vì tính nhút nhát vốn có mà chẳng dám ra ngoài.
Tôi không biết chính xác khoảnh khắc nào mình đã thay đổi. Có lẽ là khi cậu trai nhà đối diện đứng trên ban công ném kẹo, vừa vặn ánh nắng Mặt Trời rải trên những viên kẹo óng ánh đầy màu sắc, rồi một số viên kẹo đáp trên tay tôi, một số thì rơi xuống ban công, số còn lại có lẽ là đáp vào lòng tôi, khuấy lên cảm giác gì đó thật nhộn nhạo. Hoặc từ khoảnh khắc có ai đó gọi “Bạn gì ơi?”, linh hồn tôi đã mở ra một cánh cửa mới - nơi nhiều người tự nhiên bước vào, lúc rời đi cũng chẳng nói một lời chào.
Tôi mở lòng và có thêm nhiều bạn mới. (Minh họa: Phim "Secret Garden") |
Mùa Hạ năm ấy cũng là lần cuối tôi gặp cậu trai kẹo ngọt. Không nhớ tên cậu, không nhớ rõ khuôn mặt cậu. Căn nhà trống nơi bà ngoại và cậu từng sống nhanh chóng được lấp đầy bởi một gia đình khác.
Ký ức ngày Hè năm đó không chỉ được vẽ nên bởi màu xanh biếc của bầu trời, chí ít chúng đã được tô bằng đủ màu sắc của những viên kẹo hay que kem. Hoặc là được ướp bằng thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm trong lồng ngực này, mang theo một tư vị ngọt ngào.
Và những mùa Hè sau đó của tôi cứ thế mà xanh biếc. (Minh họa: Phim "Secret Garden") |
Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.