Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Món canh trứng đậu đó đến giờ tôi vẫn ăn, mà không sao tìm thấy vị ngon như th uở nào. Phải chăng tôi nấu không giống Mai, hay phải chăng người ăn cùng tôi không phải là “Thanh xuân”?

Mùa Hè - nắng vàng ươm, mưa xối xả. Mùa Hè - thanh xuân đẹp tươi, những miền kí ức. Tôi đã có một mùa Hè tuyệt vời trong những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi nhiệt tình.

Thuở ấy, tôi chỉ là cô bé 16, 17 tuổi, gầy như que củi. Trước buổi tổng kết năm học lớp 11, lũ học trò nghịch nghợm chúng tôi đạp xe khắp thành phố hái hoa phượng. Những con đường chúng tôi đi qua ríu rít tiếng cười đùa. Nhóm tôi có 8 người, 3 trai, 5 gái, 5 chiếc xe đạp. Thằng Lực đèo con Tâm, con Mai ngồi xe thằng Tuấn, con Cúc đi chung với Hiệp, tôi và Hạnh mỗi đứa một xe.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân” ảnh 1

Thời cắp sách đến tường, ai cũng có một nhóm bạn.

Chúng tôi chọn con đường có nhiều cây phượng nhất. Cả bọn dựng xe dưới gốc cây. Một đứa đứng canh bác dân phòng, 7 đứa bẻ cành ngắt hoa. Những cây phượng lâu năm cao chót vót, rất khó trèo. Thằng Lực dựng thẳng xe lên, thằng Tuấn và Hiệp giữ xe. Thằng Lực đứng trên yên xe giơ tay với cành phượng thấp nhất. Nó bẻ rắc một cái, cánh hoa phượng bay lả tả. Tụi con gái xúm vào phụ nó. Chúng tôi đã bàn nhau mỗi cây phượng chỉ bẻ một hai cành thôi, không bẻ nhiều. Bẻ xong cây này, chúng tôi lại sang cây khác.

Những chiếc giỏ xe đầy hoa đỏ rực như lửa. Tiếng cười thanh xuân kéo dài từ đầu phố đến cuối phố. Mấy cậu con trai mồ hôi ướt áo, mấy cô con gái má đỏ hơn cả hoa. Đang cười đùa thì thấy bác dân phòng đạp xe tới, cả lũ phi lên xe ra sức đạp, tiếng bác quát vang vọng phía sau. Kể ra cũng thương bác, kết thúc năm học lớp nào cũng đi bẻ hoa, bác đi canh chỉ vì sợ chúng tôi trèo cây ngã gẫy chân thôi.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân” ảnh 2

Cùng học, cùng chơi, cùng nghịch ngợm...

Qua vài con phố, hoa đầy giỏ xe, đứa nào cũng đói. Trời nắng chang chang không ai mang theo nước. Sao nhóm tôi đen đủi bốc thăm phải việc đi nắng thế này. Thằng Lực người cũng như tên, khỏe như trâu mà còn thở hồng hộc. Dựng xe dưới gốc sấu già nó phán.

“Về nhà tao nấu cơm ăn, ăn xong mang hoa ra trường, đói lắm rồi.”

“Không, mang hoa ra trường trước, để lâu nó héo.” con Mai phản đối.

“Thôi, về nhà Lực đi, cắm hoa vào xô nước, giờ về trường cũng xa.” tôi bảo.

Cả lũ gật đầu, rồi đi. Mới 10 giờ sáng mà nắng rát cả mặt. Nhà Lực cũng nghèo, ngôi nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm cuối ngõ. Bố mẹ Lực đi làm, nhà không có ai. Trong nhà cũng không có gì để ăn cả. Thằng Lực tìm cả buổi mới được ba quả trứng.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân” ảnh 3

Những ký ức mùa Hè ấy cứ xanh mãi, như thanh xuân không bao giờ úa tàn.

Thuở ấy nhà nào thực sự giàu lắm mới có tủ lạnh. Chúng tôi góp nhau mỗi đứa năm trăm, một nghìn để đi ra chợ cóc mua đồ ăn. Nói thật một nghìn lúc đó với học sinh chúng tôi là to lắm. Một nghìn mua được mấy cái bút chì, mua được quyển vở, ăn được hai bữa sáng, chơi được nửa tiếng ở quán net đó… Đứa có tiền đứa không, góp được sáu nghìn. Chúng tôi mua được mấy quả cà chua, hành, 10 bìa đậu phụ và cà muối. Con Mai đứng bếp nấu món canh đậu phụ cà chua trứng thơm lừng. Cả hội ăn ngấu nghiến, húp sùm sụp. Tám đứa tính ra mỗi đứa được vài miếng, cơ mà ngon. Những chiếc đũa gắp lia lịa không nhanh là hết. Chiều mang hoa đến trường bỏ vào xô nước, đợi chờ ngày mai cả lớp ôm hoa chụp ảnh, nghĩ thôi mà vui.

Món canh trứng đậu đó đến giờ tôi vẫn ăn, mà không sao tìm thấy vị ngon như thuở nào. Phải chăng tôi nấu không giống Mai, hay phải chăng người ăn cùng tôi không phải là “Thanh xuân”?

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân” ảnh 4

Cảm ơn nhé, những người bạn thanh xuân của tôi.

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Người cùng ăn bát canh đậu phụ ấy là “Thanh xuân” ảnh 8
MỚI - NÓNG
Áp thấp mạnh lên và đến gần Philippines, dự báo hôm nào sẽ thành bão Aghon?
Áp thấp mạnh lên và đến gần Philippines, dự báo hôm nào sẽ thành bão Aghon?
HHT - Vùng áp thấp ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh lên và đang tiến về phía Philippines. Theo dự báo, nó có khả năng cao sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão trong vài ngày tới. Như vậy, đây sẽ là cơn bão đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương (thường ảnh hưởng đến Đông Nam Á và Nam Á) trong mùa bão năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

HHT - Vì hí hoáy nghịch ngợm, làm vỡ ống kính thiên văn đắt tiền của bố Alex, cả nhóm bạn Zookiz đã bị bố mẹ gửi đến “Trường khoa học bí ẩn” trong vòng 1 tháng. Cũng từ đây, cả bọn trở thành những nhân vật chính của bộ truyện tranh khoa học dành riêng cho độc giả Việt, được các tác giả Hàn Quốc chấp bút.
Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.