Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ
HHT - Hành trình 27 ngày như một phép màu, mà đến bây giờ tôi mới có thể ngồi ngẫm lại mà viết ra những dòng này - những cảm nhận về chuyến hành trình rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ, về tình bạn, tình thân, về gia đình và hạnh phúc...

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 1

Chuẩn bị - Cho những lần đầu tiên...

Biết đến chương trình đã lâu, nhưng đến năm 2015 tôi mới có thể tham gia. Bắt đầu với tập luyện 1 tuần 3 buổi tối. Rồi buổi đi thực tế đầu tiên, đạp có 70 km lên Tây Thiên mà đúng như xuống địa ngục với cái nắng cháy da cháy thịt, đôi chân mỏi nhừ không còn sức chỉ đạp theo quán tính. Lần đầu đạp đường dài, lần đầu tôi nhận thức được: “Ồ! Đừng có mộng tưởng đạp xe xuyên Việt là dễ dàng, là toàn đi ngắm cảnh vui chơi. Và cẩn thận với sức mình thì không đi được đâu!”.

Biết thế, nên phải cố gắng thôi. Lại thêm một cái lần đầu tiên. Một mình đạp xe gần 100 km từ Hà Nội về nhà, giữa cái nắng ban trưa gắt gỏng. Cái tư vị một mình một “ngựa” ung dung một đường, đi ven đê bao nhiêu cảnh đẹp, càng làm cho quyết tâm muốn đi dọc đất nước thêm mãnh liệt. Và thế là đi! 

2000 km - 27 ngày dọc miền đất nước

Trước đây tôi cũng đi vài nơi, nhưng chỉ loanh quanh gần thôi. Mà lại toàn đi tàu, ô tô, xe máy, đường đi cũng chỉ coi là đường đi thôi, quan trọng là đích đến.

Nhưng đi xe đạp thì khác, thời gian chủ yếu là ngồi trên yên xe. Mỗi ngày 7, 8 tiếng, có hôm đi xa mà lạc đường loanh quanh phải gần 12 tiếng. Không tự tìm thú vui trên đường thì buồn chết mất. Thế là, cái gọi là tham quan ngắm cảnh chủ yếu diễn ra trên yên xe...

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 2

Hà Nội ngày xuất phát, cứ thế là đi!

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 3

Xe đạp mỗi đứa một loại, đẹp xấu đủ cả. Miễn đạp được là chúng tôi đi!

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 4

Và xe đạp đưa chúng tôi đi khắp mọi miền đất nước.

Đầu tiên là được đi qua bao nhiêu vùng đất xinh đẹp. Đặc biệt nhất thì có 3 thứ: Đèo, cầu và biển. Chúng tôi đạp xe qua nhiều ngọn đèo nổi tiếng, mỗi nơi một vẻ. Nào là hào hứng đạp hùng hục lên đỉnh Hải Vân, say nắng và thủng săm cả dăm lần ở đèo Cả hay lết bộ và đói mốc meo nguyên ngày trên đèo Long Lanh.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 5

Hoàng hôn trên đèo Long Lanh rực rỡ và trong lành như thế này!

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 6

Chính nó cũng làm chúng tôi say nắng vật vã nhưng ngủ ở nơi phong cảnh hữu tình thế này thì cũng tuyệt!

Rồi lại cầu. Từng có ai đó nói rằng: “Những cây cầu làm nên nét đặc trưng của một vùng đất”, đúng thật! Hết cầu treo, cầu xoay, cầu dây văng các loại, và cái nào cũng đẹp.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 7

Cầu và cảng ở Nha Trang xanh mướt như thế này!

Và còn biển! Việt Nam có hơn 3000 km đường biển cơ mà. Chỗ nào cũng có cái đẹp, cái hay riêng. Biển Nha Trang lúc hoàng hôn, biển Huế lúc bình minh, hay một Nhật Lệ nổi giận đùng đùng ngày bão. Đường bờ biển Việt Nam đẹp lắm, rồi một ngày, tôi sẽ đi hết dọc ven biển đất nước mình.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 8

Bình minh đẹp một cách nao lòng ở biển Thuận An.

Hết đi, rồi đến ăn. Đồ ăn miền Trung thì cay quá, miền Nam thì lại ngọt, rồi có mấy món là lạ lần đầu ăn như cháo ong ở Bình Định. Ẩm thực là thứ thể hiện rõ nhất nét văn hóa mà, nên đi đâu tôi cũng phải tìm ăn đặc sản cả.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 9

Nhìn sặc sỡ thế này thì dạ dày nào chẳng sôi lên!

Và cái đặc biệt nhất khi đi, đó là gặp được những con người vô cùng tốt bụng. Vẫn nhớ như in ở Vạn Giã, nước máy vô cùng đắt đỏ, nhà nào cũng sẵn vài cái chậu to để hứng nước mưa. Thế mà cô chú nhà chúng tôi ghé vào xin tắm nhờ, cho 4 đứa con gái tắm gội chẳng nề hà, còn kêu chúng tôi ở lại hát karaoke cùng nữa. Và bao nhiêu những người lạ gặp bên đường, với những lời cổ vũ, những chai nước lọc, trái cây dúi vội vào tay. Thế mới thấm, con người Việt Nam hồn hậu và chân thật, hiếu khách lắm. Cứ đi để yêu, để mến thôi.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 10

Các em nhỏ với nụ cười hồn nhiên như thế này trong một hoạt động ở Bình Định.

Và những người bạn...

Hành trình ấy, chúng tôi có hơn 100 người, từ khắp mọi miền đất nước. Thật ra những ngày đầu, tôi đã bị khớp. Cái gọi là sốc văn hóa, phân biệt vùng miền hiện rõ khi nhóm nào chơi với nhóm đấy. Dần dà, đi với nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau, ăn chơi và bị phạt cùng nhau làm cho cái khoảng cách ấy gần lại. Những cái chìa tay kéo nhau khi mệt, những trò chơi lầy lội vô tình làm chúng tôi hiểu và xích lại gần nhau hơn.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 11

Cùng bạn bè đi khắp nơi, tìm hiểu lịch sử và học hỏi bao điều.

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng muốn đi xa, hãy đi cùng bạn bè. Cảm ơn vô cùng, những người bạn của tôi. Khi tôi bất ngờ bị ngã ở Bình Thuận, đã xoay xở đưa tôi vào viện từ một vùng đồi núi hẻo lánh, rồi chấp nhận chậm đoàn để ở lại chăm sóc tôi. Những con người mới bên cạnh nhau hơn 20 ngày, sao có thể dành cho nhau nhiều đến thế! Tình cảm, một thứ thật là kỳ diệu.

Có một Bình Thuận nặng tình như thế!

10 ngày ở bệnh viện, là 10 ngày tôi học được nhiều thứ nhất trên đời. Lần đầu tiên nằm viện, lại xa nhà như thế, lại nằm bệt chẳng biết gì.

Những ngày ấy, là những ngày mẹ tôi phải từ Bắc vào Nam để chăm sóc. Con gái lớn 20 tuổi, chưa chăm mẹ được một ngày, mà đến tận lúc ấy vẫn khiến mẹ vất vả, lo từ A đến Z không tự làm được gì. Lần đầu mẹ vào Phan Thiết, cũng chẳng được đi chơi đâu. Đã thế, đến tận ngày cuối xuất viện con còn nằng nặc đòi tiếp tục hành trình. Đến tận khi em gái nhắc, con mới nhận ra, tóc mẹ đã bạc thêm từ lúc nào. Vậy là ngoan ngoãn về nhà! Những ngày ấy, là những ngày con nhận ra mình có một gia đình thật tuyệt vời, có bố mẹ yêu thương từng tý một, có những đứa em ngoan luôn lo lắng cho mình. Và con nhận ra, mình hạnh phúc!

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đạp xe xuyên Việt - Viết cho một hành trình tuổi trẻ ảnh 12

Đi để trở về. Đi đâu rồi cũng nhận ra về nhà là tuyệt vời nhất!

Còn ở mảnh đất Bình Thuận nặng tình nặng nghĩa ấy, tôi đã gặp được những con người vô cùng tốt bụng. Là chú chở tôi đến nơi có xe cấp cứu lại còn trả tiền xe cho tôi, là các sư chùa đã cho các bạn tôi ăn ở mấy hôm, còn góp tiền cho tôi đóng viện phí, là những người bạn nhỏ và gia đình nằm cùng phòng điều trị với tôi nữa. Những con người ấy, cứ từng chút, từng chút một, cho tôi cảm nhận sâu sắc về vùng đất giàu tình cảm này. Những con người quen nhau 10 ngày mà như thân tình từ lâu lắm. Bình Thuận cứ thế mà đẹp thôi, chẳng cần bởi là nơi có nhiều resort nhất cả nước, là nơi có đồi cát nắng vàng, thanh long muôn mẫu.

Và một hành trình trọn vẹn... không trọn vẹn?

Tham gia hành trình đến cực Nam của Tổ Quốc, mà tôi chẳng thể đến nơi, không thể đồng hành cùng đồng đội đến cuối cùng. Hỏi có tiếc không? Thì tiếc chứ, bao giờ lại có được những giây phút bên những người bạn như thế. Nhưng hành trình có trọn vẹn hay không, thì với tôi nó đã trọn vẹn lắm rồi. Hành trình ấy, đã cho tôi bao cái lần đầu tiên, cho tôi mở mang đầu óc, cho tôi những người bạn quý giá, cho tôi hạnh phúc, và cho tôi biết đủ.

Hạnh phúc là biết đủ!

QUỲNH TRẦN

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi"TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm