“Ông ơi, nhãn này mình ăn rồi mình đem hạt đi trồng cây được không ông? Trồng vào chậu cây cảnh của nhà mình đấy ạ. Mình trồng năm nay, năm sau mình lấy quả.”
“Ôi làm sao trồng được hả cái con bé này, trồng vào nó biến thành cây cảnh à?”
“Tại cháu muốn thử trồng cây lấy quả tự ăn một lần, đỡ phải ra chợ…”
Thế là sau ngày hôm ấy hai ông cháu cùng nhau trồng cây nhãn cảnh. Cũng là chăm sóc nó y như trồng cây nhãn nhưng mà lại trồng vào chậu cảnh. Từng ngày trôi qua mà hạt chẳng nảy mầm. Người cháu dần chán ngán. Cuối cùng hy vọng cũng hết, cô bé bỏ cuộc. Nhưng ông thì không. Mặc dù trước đó ông có nói rằng sẽ không trồng được.
“Sao ông vẫn còn cố gắng chăm sóc cây ạ? Ông bảo là không có kết quả gì mà?”
“Đôi khi cứ tin tưởng và cố gắng, cứ làm điều mình muốn. Nhiều phát minh, học thuyết trước đó cũng bị cho là không khả thi và rồi cuối cùng vẫn thành công. Nếu có thất bại thì cũng không sao, dù sao cháu sẽ không phải tự dằn vặt và hỏi mình rằng nếu như thành công thì sao nhỉ.”
Ở nhà người cháu gần gũi và thân thiết với ông ngoại nhất. Ông là người dẫn cháu đi chơi, chụp ảnh cho cháu, đưa đón cháu đi học hộ các con, cùng cháu bàn luận về một tác phẩm văn học hoặc xem một bộ phim hay, đoạt các giải thưởng lớn. Biết cháu thích văn học và viết lách, ông hay lén dẫn cháu đi mua sách vì bố mẹ không cho ông chiều cháu, mua gì cho cháu, sợ cháu sinh hư.
Ngày ông mất, cô bé khóc rất nhiều, chưa bao giờ cô bé đau lòng và hối hận như thế. Hối hận vì còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu việc chưa kịp làm. Những ngày ông ở trong bệnh viện cũng chẳng mấy khi cháu được đến thăm ông. Mới hôm qua, hai ông cháu vẫn còn chơi cùng nhau và ông còn nói chắc chắn sẽ mau chóng khoẻ lại để đưa nó đi chơi.
Thấm thoắt thời gian trôi qua, lên lớp 10, cháu đỗ Phan Đình Phùng, một trường điểm có tiếng ở Hà Nội. Đỗ Phan Đình Phùng thì có hơi quá sức với cô bé, vì cô bé học cũng không quá xuất sắc, chỉ chăm chỉ thôi. Cảm giác như ông vẫn luôn âm thầm ở bên, dõi theo từng bước chân, phù hộ cho người cháu. Chính ông là nguồn động lực để cháu cố gắng hơn mỗi ngày.
Năm lớp 11, cô bé có việc xin mẹ đi ra ngoài.
“Mẹ ơi, con xin tiền đi mua đất, phân đạm với cả thùng xốp về để làm bài thực hành nhóm.”
“Đây, đi mua nhanh lên nhớ về sớm nhé, mà đi cẩn thận nhé.”
Bất giác cô bé lại nhớ đến ông ngoại. Ông rất thích trồng cây.
Trong giờ ăn cơm, mẹ nó nhắc nó không được ăn nhãn để trên bàn, vì nhãn đó là để thắp hương cho ông ngoại, mai là ngày giỗ ông. Người cháu lại nhớ đến câu chuyện trồng cây nhãn cảnh năm nào. Chậu nhãn ấy cuối cùng cũng bị bỏ đi, thay thế cho trồng những cây khác.
Đứng trước bàn thờ ông ngoại, người cháu khẽ nói:
“Cháu hứa sẽ không làm ông thất vọng. Cháu sẽ không bao giờ từ bỏ việc viết lách, không bao giờ bỏ cuộc bất cứ việc gì như việc cháu đã vứt bỏ cây nhãn và việc trồng nó. Cháu cũng sẽ trồng cây nhãn cảnh lại cho ông.”
Mùi khói hương bốc lên nhẹ nhàng, thoang thoảng mang chút hơi ấm. Người cháu bỗng dưng cảm thấy ấm áp hơn. Một làn khói bay lên trời xanh, hoà vào bầu trời như muốn hoá thành những đám mây trắng kia. Người cháu muốn gửi lời hứa của mình vào đấy, để chuyển nó đến với ông ngoại đang ở trên thiên đàng.