HHT - Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa Gangnam se lạnh, nhìn những bảng đèn điện đầy màu sắc rực sáng nhấp nháy trong đêm tối. Và có một người sẽ cười với tôi, xua tan đi giá lạnh mùa Đông.
HHT - Ngày tổng kết năm học, khi mọi người đã ra về hết, mình thấy cậu đứng dưới sân trường như thể chờ đợi một điều gì đó, mình thật đã muốn chạy đến, mình muốn được đứng cạnh cậu một lần cuối, nhưng mình thật là quá nhút nhát.
HHT - Cậu biết không, cuộc đời này dài lắm, dài hơn rất nhiều khuôn viên trường chúng ta, không thể chỉ cần cậu nắm tay tớ năm bảy phút đã có thể đi hết một vòng...
HHT - Hạt Dẻ Nhỏ cố vươn mình để chạm vào nàng nhưng không thể. Công Chúa ngồi xa quá và nàng đang gục đầu. Nàng sẽ chẳng dám quay lại vùng ngoại ô nơi trái tim nàng mọc lên bông thủy tiên đẹp nhất.
HHT - Chiếc áo đồng phục chi chít màu mực vẫn còn thiếu chữ kí một người, tôi chạy ra sân sau, cầm sẵn cây bút, thấp thoáng bóng lưng Việt phía ghế đá đối diện lớp tôi. Nhưng không phải mình Việt ở đó. Là cô bạn ấy…
HHT - Tôi thích em ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Tâm bảo đó là tình yêu sét đánh, chóng đến cũng chóng đi. Nhưng có lẽ với tôi, em là một trường hợp ngoại lệ.
HHT - Chúng mình đã bỏ lại mùa thương nhớ sau lưng, bỏ lại tuổi thơ mơ mộng với những nhành hoa bằng lăng tím. Nhưng làm sao đây? Bằng lăng vẫn cứ tím cả một vùng trời, tím suốt cả một thanh xuân, để ta thương nhớ…
HHT - Đối với tôi, chẳng có tuổi thơ nào giống nhau cả. Mỗi một tuổi thơ lại có những thú vị riêng. Điều thú vị đó có thể trở thành kỷ niệm vô giá mà suốt đời người chẳng thể nào quên.
HHT - “Cháu hứa sẽ không làm ông thất vọng. Cháu sẽ không bao giờ từ bỏ việc viết lách, không bao giờ bỏ cuộc bất cứ việc gì như việc cháu đã vứt bỏ cây nhãn và việc trồng nó.”
HHT - Ai cũng hỏi sao mãi không chịu yêu ai? Không phải chưa từng yêu, chỉ là mãi tìm kiếm một cảm giác rung động thật đặc biệt. Người ấy à? Là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi.
HHT - Hóa ra dù chị em chúng tôi đã cách xa nhau một thời gian dài và Gia Hân giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp xuất chúng, thì em vẫn mãi là cô nhóc bé bỏng của bà chị gái Muggle - chính là tôi đây.
HHT - Cây gậy của ngoại rớt, mắt kém, ngoại thường vịn vào hàng củ tảo để tìm. Tôi ngồi nghe tiếng ngoại A Di Đà Phật, nghe buổi chiều rắc lắc giọt mưa, và ngày xưa in mọt trên mùi củ tảo mà vĩnh viễn không bao giờ ngát hương lại.
HHT - Bạn sợ những hồi ức đẹp đẽ về Mi và nơi này khi gắn với thực tại sẽ biến dạng và vỡ tan. Chẳng ai trên đời lại nỡ làm hỏng món đồ chơi mà họ yêu quý thuở bé cả. Nhưng bạn sẽ phải bước tiếp thôi, Tum à.
HHT - Tớ mong được gặp cậu và nói cho cậu tất cả những gì trong lòng thơ. Muốn đôi mình cùng ngắm hoa, cùng chơi đùa như thuở ngây thơ ấy. Mơ một ngày cậu trở về, vẫn nụ cười chưa từng nhạt nhòa nước mắt. Và ôm cậu thật lâu.
HHT - Thiên không biết rằng tôi thích cậu ấy từ lâu, tôi thích nụ cười của Thiên, thích đôi mắt Mặt Trời của cậu ấy, thích cả giọng trầm ấm ấy. Chỉ là, cậu ấy không thích tôi thôi. Hay như duyên phận bảo, là chưa đến lúc.
HHT - Chúng ta chẳng thể dùng bàn tay mình để vẽ lên tương lai, cũng không thể dùng trí óc để đoán định được sau này. Nhưng chúng ta có hiện tại, và em yêu hiện tại biết bao nhiêu. Bởi vì, hiện tại có anh.
HHT - Mận từng nghe ai đó nói rằng, nếu một người thích bạn, sẽ lập tức đồng ý lời tỏ tình mà chẳng cần nghĩ suy. Nhưng Mận tỏ tình, Cam lại nói rằng, cậu ấy cần thời gian, suy nghĩ... Suy nghĩ làm sao để từ chối cô chăng?
HHT - Cô ấy như viên kem ngọt ngào, anh là vỏ ốc quế bao bọc viên kem, còn tôi chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sau khi được bóc ra, chỉ có ốc quế vẫn mãi ở lại với kem, còn vỏ bọc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
HHT - Anh là một chàng trai bình thường, thật sự chả có gì đặc biệt, cũng không phải là người đẹp trai hay nổi tiếng trong trường được nhiều người thích. Nhưng anh đã làm em từng thích anh.
HHT - Tình yêu ấy chớm nở lúc đầu Thu, lại kết thúc lúc Thu đang trôi qua những ngày cuối cùng. Là lúc hoa cúc đang cố sống những khoảnh khắc vàng rực rỡ sau cuối, là lúc bầu trời xanh vội níu giữ khoảng không trong ngần còn sót lại.
HHT - Nương mình theo những ước mơ xa xôi được trở về, bỗng một ngày thấy mình dừng chân trước nhà ga quá khứ. Tàu dừng lại trước cổng trường cấp ba thân quen, mang trên mình tà áo dài trắng, tôi nghe tiếng réo gọi của lũ bạn...
HHT - Anh thích sự yên bình, cuộc sống an nhàn ở vùng quê, mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Còn tôi, mơ ước của tôi là trở thành một cô luật sư. Và tôi thích sự náo nhiệt, tấp nập nơi phố thị, thích được đi nhiều nơi...
HHT - Tôi từ chối những cuộc đối thoại bằng giấy nhớ, bỏ qua những câu viết vẫn đều đặn xuất hiện ở góc dưới tờ đề. Buổi chữa đề cuối cùng, nhận tờ giấy từ Đông, tôi thấy dòng chữ: “Khoảng cách tệ nhất giữa hai người là hiểu lầm”.