Hồn say
Em đến bên anh bằng giấc mơ
Anh chết trong em tự bao giờ?
Nhớ nhung len lói tim sâu thẳm
Ru khúc nhạc tình, họa hồn thơ.
Em quá mong manh lại thờ ơ
Hồn anh hóa đá, vỡ bơ phờ
Mình anh ở lại chơi vơi hát
Em đến rồi đi tựa nàng thơ.
Anh của mai đây vẫn dại khờ
Vẫn say mê đến hóa mộng mơ
Chỉ cần một điều em hãy nhớ
Anh từng yêu em đến vô bờ!
Bạn đọc tản mạn:
Tản mạn đôi chút về cảm hứng của màn “ngẫu hứng” lần này. Bài thơ này được mình lấy cảm hứng từ chuyện tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và “nàng thơ” Dao Ánh của ông.
Nếu như là một người hâm mộ và yêu mến những tuyệt tác của cố nhạc sĩ, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện tình của ông lúc 25 tuổi với “nàng thơ” Dao Ánh, cũng như những bức thư tình làm tan chảy biết bao nhiêu con tim.
Trong một bức thư ông viết: “Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này...” Thế nhưng hiện thực luôn phũ phàng, và một kết thúc đẹp đẽ không thể chỉ được thêu dệt từ những nhớ mong thuần khiết và những đằng đẵng cách xa.
Trong những bức thư gửi Dao Ánh, Trịnh Công Sơn cũng thường xuyên bày tỏ những dự cảm về cái kết hạnh phúc cho cả hai người: “Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?”. Ông tin sự tan vỡ, đau khổ là điều khó tránh khỏi.
Năm 1967, cố nhạc sĩ chủ động chia tay Dao Ánh khi thấy cả hai không thể xây dựng tương lai ngọt ngào cùng nhau. Bốn năm với những nhớ mong, những thiết tha, kỳ vọng vào tình yêu quá nhiều nhưng “Anh đã bất lực không cứu vãn được gì nữa cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son”.
Mình tin rằng câu chuyện tình của cố nhạc sĩ đã khiến cho nhiều người nghe nhạc vô cùng cảm động. Mình cũng nhói tim khi lần đầu biết đến câu chuyện này vào năm 2019, và ngày hôm nay mới có cơ hội hoàn thành trọn vẹn lời thơ trên, thể hiện niềm thương cảm và kính trọng của mình đối với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.