Anh Sky ơi!
Lúc này em đang buồn kinh khủng! Em vừa thi rớt vòng chung kết cuộc thi văn nghệ của trường hôm chủ nhật vừa rồi. Em đã tập dợt rất nhiều, nhờ bạn này nhận xét, nhờ bạn kia góp ý, ai cũng bảo “Tiết mục rất đỉnh!”. Thế mà, rớt…! Buồn hơn nữa là các thầy cô trong ban giám khảo lại gọi em tới, khen giọng em tốt và mời vào… chân hát bè cho Minh Chi, nhỏ bí thư lớp kế bên.
Trước giờ em thi cử cao nhất cũng chỉ đậu hạng nhì, ở trong lớp thì chức bự nhất là lớp phó, thậm chí trong đội tuyển Văn luôn được thầy cô đánh giá cao nhưng cũng... thua một bạn khác. Nói chung là luôn đứng sau một ai đó. Có phải em sinh ra không phải để dẫn đầu?
alu_mina...@yahoo.com.vn
Chào cô bé :)!
Có vẻ em “không tâm phục” vì bị xếp vô nhóm hát bè (thay vì có hẳn một tiết mục đinh riêng của mình). Ừm, rất có thể, thầy cô trong ban giám khảo trường em cũng giống như ca sĩ Siu Black, rồi sẽ có một ngày thốt lên “Sao tôi lại có thể bỏ qua em nhỉ?” khi nhớ lúc loại Uyên Linh ở cuộc thi Việt Nam Idol lần đầu tiên.
Chúng ta sinh ra là để đứng... thứ mấy? Ai mà chẳng thích mình về ở vị trí đầu, ai mà chẳng khoái mình được là “sếp sòng”, nhưng về nhì, về ba thì có làm sao không?

Cuộc sống đã tạo ra hàng ngàn vị trí cho chúng ta. Nếu ai cũng muốn dẫn đầu, thì chẳng lẽ ba ngàn quân lính đều là tướng lĩnh? Trong cuộc đời này, có những lúc em đóng vai chính, có những khi em thủ vai phụ. Hãy làm tốt với tất cả năng lực của mình, thì dẫu đó là vị trí nào em cũng sẽ tỏa sáng! Càng có cơ hội đứng ở nhiều vị trí thì ta càng có thể quan sát cuộc sống tốt hơn!

Và hãy nhớ, đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác!