Chị và Hà Nội cùng những tập báo Hoa Học Trò chở đầy yêu thương cả tuổi thơ tôi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vào những năm hai ngàn lẻ mấy đó, tôi nhớ rằng niềm hạnh phúc và háo hức của chị em tôi là khi được nhận cả tập báo Hoa Học Trò mà chị tôi nhờ ông ngoại gửi về.

Ông tôi ngày ấy mắc bệnh tiểu đường. Vậy nên, cuối tháng đều đều, ông lại lên Hà Nội thăm khám một lần. Mỗi lần như vậy, chị đều thông qua ông gửi cho chúng tôi cả tá báo Hoa Học Trò, Trà sữa cho tâm hồn, và cả những lá thư mà đến tận giờ tôi vẫn giữ.

Ở quê mà, hồi ấy bọn trẻ con chúng tôi chỉ có những trò vui thôn quê. Nào là đào giun, bắt sâu, câu cá, đi bắt tép, mò cua ngoài sông, ngoài đồng. Tụi tôi, cả trai lẫn gái, chơi bi, chơi tung vòng vào ô, rồi ô ăn quan, nhảy dây,… Hồi đó không có đồ điện tử như bây giờ, nhưng thế mới vui. Tôi nhớ, anh chị em trong nhà tôi đi bắt ốc xong chiều hôm đó anh làm món cơm xào ốc với cà chua, cái món ngon tuyệt mà tôi chẳng thể nào quên đến bây giờ.

Chị và Hà Nội cùng những tập báo Hoa Học Trò chở đầy yêu thương cả tuổi thơ tôi ảnh 1

Ảnh minh họa: Phim Kiki's Delivery Service.

Rồi tôi nhận được những tờ báo từ chị tôi, những tờ báo Hoa Học Trò khiến cho thế giới trong tôi phong phú lên ngàn lần. Tôi biết về thế giới của thành thị nhiều chút, đời sống giới trẻ, những câu chuyện học đường,… Và những điều này khiến tôi mơ mộng về một Hà Nội trong thế giới màu hồng. Tôi luôn tưởng tượng Hà Nội trong một chiều gió nhẹ, Thu lên nắng vàng, tiếng cô lao công xào xạc ngoài đường phố. Những hình ảnh ấy đọng sâu vào trong tâm trí tôi. Với tôi, Hà Nội mang một nét riêng đẹp đẽ.

Tôi cũng cảm nhận được một phần Hà Nội qua những bức thư chị gửi cho chúng tôi. Những lá thư của chị chứa đựng nhiều câu chuyện hay ho về cuộc sống xung quanh ở đó. Rằng chị tôi đi làm những chiếc vòng xinh xinh để bán, chị làm cộng tác viên cho báo, chuyện thi cử, chuyến đi chơi công viên…

Chị và Hà Nội cùng những tập báo Hoa Học Trò chở đầy yêu thương cả tuổi thơ tôi ảnh 2

Ảnh minh họa: Phim Kiki's Delivery Service.

Hè về, chúng tôi háo hức được gặp chị. Người Hà Nội, quả là da trắng muốt, chúng tôi thì đen nhẻm, đi với chị chắc người ta tưởng tụi tôi là cái bóng của chị mất. Chị hay mang quà cho tụi tôi, mang kẹo từ nơi thành thị về. Chị tôi chơi Liên minh siêu giỏi. Tụi tôi lên thị trấn vào quán net với chị (ai mà ngờ có đứa con gái vô net chơi game như chị chứ), tụi con trai ai cũng tròn xoe con mắt, nhìn chị tôi múa trên bàn phím mà không cần nhìn.

Hè đi rồi lại đến, đến rồi lại đi. Chúng tôi thì háo hức mong chị. Và một ngày, chị thông báo chị sắp đi du học. Trái tim tôi hẫng một nhịp vì biết rằng những ngày tháng sắp tới sẽ không còn bóng dáng của chị. Món quà cuối là một chiếc hộp với đủ loại kẹo mà chị chuẩn bị cho chúng tôi, đầy ngọt ngào.

Ngày ấy, chị mang Hà Nội vào trong tâm trí tôi, chị cũng là Hà Nội trong trái tim tôi.

Chị và Hà Nội cùng những tập báo Hoa Học Trò chở đầy yêu thương cả tuổi thơ tôi ảnh 3

Ảnh minh họa: Phim Kiki's Delivery Service.

Nhiều năm sau đó, chị về sau khi đi chu du khắp quả địa cầu này. Chị không còn như ngày xưa nữa. Chị trưởng thành và nghĩ mọi chuyện thực tế hơn. Tôi cũng chuyển lên Hà Nội học đại học. Trải qua nhiều năm tại đây, tôi đâm ra vỡ mộng nhiều về thành phố Hà Nội mà tôi từng tưởng tượng ra, một Hà Nội không một vết nhọ nhem. Còn về chị, tôi không còn có thể nói chuyện hay chia sẻ với chị một cách thoải mái như trước nữa. Tôi đâm ra chán ghét nơi này. Tôi có cơ hội đi du học, trong khoảng một thời gian, ngắn thôi, và thời điểm ấy, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhưng thật kì lạ, khi xa rồi, đủ lâu, tôi mới thấy nhớ Hà Nội da diết. Hà Nội nhộn nhịp, có nhiều thứ hay ho, Hà Nội xinh đẹp và có nắng ấm. Hà Nội chẳng thiếu thứ gì. Hễ tôi cần là Hà Nội ở ngay đó. Thế là, Hà Nội đã ở trong tim tôi từ lúc nào, dù có nhiều vết sạn nhưng tôi nhận ra, tôi đã thương Hà Nội mất rồi. Tại nơi đó, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Và tôi bất chợt nhớ đến chị, tôi không còn nói chuyện với chị như trước nữa, nhưng nghe tin không hay từ chị, tôi cảm thấy thương chị, một nỗi buồn đau nhói, dù không nói ra.

Chị và Hà Nội cùng những tập báo Hoa Học Trò chở đầy yêu thương cả tuổi thơ tôi ảnh 4

Ảnh minh họa: Phim Kiki's Delivery Service.

Vậy ra là, khi ở bên cạnh người ta thương quá lâu, khi ta chứng kiến những điểm không tốt từ họ, ta chán ghét và thờ ơ, và chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức. Rồi khoảng cách xa họ, giúp ta nhận ra rằng mình cũng đã thương họ rất nhiều.

Chuyến đi trở về giúp tôi nhận ra và trân trọng hơn bao giờ hết, là khoảnh khắc hiện tại gắn bó với Hà Nội. Tôi sẽ yêu Hà Nội cả những mùa mưa và mùa nắng, ấm áp hay Đông giá lạnh về. Cả dành thời gian cho những người tôi thương trên mảnh đất này, trong đó có chị tôi.

Chị và Hà Nội cùng những tập báo Hoa Học Trò chở đầy yêu thương cả tuổi thơ tôi ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.