"Ai bắt Đỹn làm gì, Đỹn sẽ làm ngược lại"
Hiện tại, cô gái đạp xe xuyên Việt, chị Châu Anh Thư (có nickname là Đỹn, sinh năm 1995), đang là co-founder của Sữa Xanh, một start-up sinh viên đang tự nấu và cung cấp sữa được nấu từ hạt thiên nhiên (thay vì sữa bò) tại Sài Gòn. Chị Thư vừa mới về Sài Gòn được hơn một tuần từ chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp. Được ảnh hưởng bởi quyển sách Đường về nhà của Đinh Phương Linh (trong đó tác giả đi 3395 km từ Bắc Kinh về Hà Nội), chị Thư quyết định xách xe đạp lên và đi.
![]() |
“Khi Đỹn xem trên review sách thì các bạn nói đây là quyển sách về xê dịch hay nhất mà các bạn từng đọc. Nhưng mà đọc thôi chứ có ai thực hiện không? Hồi xưa người Đỹn yếu lắm, lúc làm ở Sữa Xanh rinh thùng sữa còn không nổi. Nhưng sau đó thì Đỹn vượt qua được giới hạn của bản thân, vượt qua hết mà không khóc”.
Vì không muốn ba mẹ lo lắng, nên chị Thư lên đường mà giấu nhẹm ba mẹ, định để làm xong mới nói, "nhưng đến khi chỉ còn 200 km nữa là đến thủ đô Hà Nội thì Đỹn nhận được cuộc gọi bất ngờ từ gia đình".
![]() |
Cuối cùng, mẹ chị Anh Thư đã đồng ý cho chị thêm hai ngày nữa để đạp đến Hà Nội, nhưng từ khi về nhà (ở Sài Gòn) đến nay đã là một tuần nhưng ba chị vẫn còn giận chị lắm. Thế nhưng đối với chị Thư, trải nghiệm rất quý giá và tuổi trẻ sẽ không quay trở lại, còn “người thân trong gia đình thì mình sẽ tìm cách chờ ba nguôi ngoai rồi nói chuyện. Đằng nào thì mình cũng chỉ ở đó thôi, đâu có đi đâu đâu mà sợ”.
Chị Thư có chia sẻ về chuyến đi của mình trên Facebook theo từng chặng đường. Khi đến Phú Yên - quê của chị, một tỉnh ở miền Trung, chị có viết một bài gửi cho ba mẹ mình, có đoạn như sau: "Lần đầu tiên cảm thấy nhớ ba nhiều như vậy. Lúc nhỏ, ba là người con ghét nhất. Có những lúc, con còn muốn ba biến mất khỏi cuộc sống của mình. Mãi cho đến khi con hiểu được ba, hiểu được những điều ba đang làm và ba vì con mà thay đổi cả cái tôi kiêu hãnh của mình. Từ ngày con lớn, con luôn cảm thấy có lỗi, cảm thấy biết ơn và .... Thương ba nhiều lắm (...)
![]() |
Con biết lượng sức mình mà, nếu mệt quá con sẽ nghỉ, nếu nguy hiểm quá con đã có cách phòng thân, nếu trời mưa thì con dừng lại, nếu trời nắng thì mặc áo dài tay, nếu không đi được nữa mà đã cố gắng hết cùng, thì con sẽ quay về.... Con sẽ đi an toàn và mạnh khỏe trở về!"
Khác với các bạn đồng trang lứa ở các thành phố lớn, chị kể: “Lúc mình học ở trường phổ thông (ở Phú Yên), có rất nhiều giới hạn thông tin. Học sinh không phổ cập Internet nhiều, không biết nhiều về các trường đại học, nên mình chọn lên đại học sẽ học ĐH Bách Khoa, và ngành mình chọn khi đó là do mình không biết chị thích gì.
![]() |
Tính cách muốn làm khác mọi người đã dẫn dắt mình đi rất xa, hình thành nên con người mình bây giờ. Tức là nếu mọi người bắt mình làm một điều, chị sẽ muốn làm ngược lại. Hồi cuối năm đầu đại học, Đỹn không hiểu tại sao phải đi học đại học, không hiểu sao mọi người phải đi theo cái guồng đó.
Ví dụ như hồi nhỏ, mẹ mua cho Đỹn một bộ đồ ngủ, Đỹn nhất quyết không mặc, vì không hiểu tại sao lại phải mặc bộ đồ ngủ đó để đi ngủ. Đến mức ba mình đánh mình, nhưng vẫn không chịu mặc. Phải đến một tháng sau, Đỹn mới mặc bộ đồ đó, nhưng khi đó mình đã tự nguyện muốn mặc nó chứ không bị ép nữa”.

Trước đến nay chị đã “đi bụi” ba lần. Lần gần nhất, chuyến đi xuyên Việt là “chuyến đi cuộc đời thứ ba”. Trước đó chị đã có chuyến đi về Phú Yên hết 650km bằng xe đạp, sau chuyến đi đó chị được lên báo, "nhờ đó, Đỹn thấy rõ ràng con đường mình muốn đến hơn xưa.
Sau đó, chị Anh Thư còn thay đổi phương tiện đi làm để “sống xanh” hơn. Chuyện đi xe đạp với tụi mình nghe cứ nghe là “chuyện cổ tích” vì tốn sức và tốn thời gian.

Nhưng chị Thư giờ càng đi xe đạp là niềm vui khi lỡ “cảm gió” anh chàng đi xe đạp cùng đường vào buổi tối, và đăng một bài trên Facebook quyết tâm “tìm” anh chàng ấy.
Câu nói "dọa" chết khiến chị muốn sống có mục đích hơn
Giải thích cho những “quyết định cuộc đời” của mình, chị Thư tiết lộ: “Mình có một nỗi sợ: sợ chết. Đó chính là một nỗi ám ảnh mà có những lúc trước khi đi ngủ, mình sợ đến mức kinh khủng mà chẳng biết mình đang sợ chính xác điều gì.
![]() |
Nỗi sợ ấy xuất phát từ một lời nói đùa của dượng khi chị Thư còn nhỏ: “Con chỉ sống mười mấy năm nữa là chết”. Rồi chị nghĩ, "Chắc chắn là mình phải chết à? Vậy tại sao mình lại được sinh ra? Nếu phải chết thì tại sao đó lại là mình, lại chọn con của bố mẹ mình để chết? Thế nên sau đó, tất cả những gì mình thấy cơ hội là chị nắm bắt hết, trong đó có Sữa Xanh”.
![]() |
Khi được hỏi về mong muốn của mình trong cuộc sống, chị Thư bảo: “Mình muốn sống một cuộc sống thú vị, và mình cũng muốn mọi người sống thú vị theo. Khi mình làm gì, mình không đặt câu hỏi là mình có đam mê không, mà đơn giản chỉ là cái việc đó có vui không. Mình luôn giữ được hai con người trong mình: một con người nghiêm túc (trong công việc) và một con người con nít (trong lúc chơi). Khi đi chơi, bao giờ Đỹn cũng rất hết mình như một đứa con nít”.