Cơ hội tốt không chỉ tới một lần, nếu lỡ để vụt mất em cũng đừng quá tiếc nuối!

HHT - Cũng đừng tự trách móc và dằn vặt bản thân vì phút giây hồ đồ ấy. Bởi vì tiếc nuối cũng là một loại gia vị giá trị. Nó sẽ giúp em một lần nữa “phân loại” và nắm bắt những cơ hội tốt khác một cách chính xác và kịp thời hơn.

Ai cũng từng để vụt mất một (vài) cơ hội tốt ở trong đời

Cơ hội tốt không chỉ tới một lần, nếu lỡ để vụt mất em cũng đừng quá tiếc nuối! ảnh 1 Ai cũng từng có một vài lần để vụt mất cơ hội tốt - Ảnh: Phim "Lớp học kiến trúc 101"

Như một lời tỏ tình mà em đã vội vã từ chối. Như một cơ hội làm việc ở môi trường lý tưởng mà em vì sợ mình không đủ năng lực nên đã tìm cách rút lui. Như một điều mới mẻ em có thể tranh thủ học vào lúc em chưa biết ngày mai bản thân mình sẽ như thế nào, nhưng em chính vì lo ngại sự “mới mẻ” đó mà chần chừ, do dự và để vụt mất cơ hội học hỏi. Có vô vàn những cơ hội tốt đã từng xuất hiện chớp nhoáng trong đời, và em - vì một lý do nào đó - đã từ chối tiếp nhận.

Không sao cả. Ai cũng từng có một vài lần để vụt mất cơ hội tốt, một vài lần tiếc nuối và hối hận. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Nếu em có thể nắm bắt hết thảy mọi điều tốt, chưa chắc em đã học được cách trân trọng và chạm tay tới những-điều-tốt-hơn. Biết đâu đấy, bởi vì…

…con cá mất chưa chắc đã là con cá to

Ai cũng nói “Con cá mất là con cá to” nên em nghiễm nhiên cho rằng đó là sự thật. Nên nhớ, mọi chân lý đều chỉ “sáng” ở một vài thời điểm. Và những lời khuyên nghe có vẻ “chí lý” nhất thì cũng chỉ đúng với một vài trường hợp thôi. Đừng vì sự tán đồng của số đông mà em đánh mất quan điểm và cảm nhận riêng của mình. Đến ngay cả chiếc lá cũng đâu phải lúc nào cũng có màu xanh. Nên mọi việc vốn dĩ được “mặc định” là nhất định sẽ phải như thế này hay như thế kia đều có thể không đúng với câu chuyện của em, góc nhìn và cảm xúc của em.

Cơ hội tốt không chỉ tới một lần, nếu lỡ để vụt mất em cũng đừng quá tiếc nuối! ảnh 2 Sự tiếc nuối luôn đem đến cho em nhiều bài học giá trị - Ảnh: Phim "Lớp học kiến trúc 101"

Cơ hội vụt qua mà em cho là tốt nhất, chưa chắc đã là tốt nhất. Vì chẳng có tiêu chuẩn nào minh chứng rằng nó là tốt nhất cả. Như việc em từng để vụt mất một việc làm tốt có thể chỉ là một cú huých giúp em đến gần với với công việc lý tưởng thật sự của mình. Như việc em từng từ chối một lời tỏ tình có thể chỉ là một cơ hội để em gặp gỡ một-nửa-trọn-vẹn ở thì tương lai. Nên nhớ, mọi điều xảy đến đều có lý do. Sự tiếc nuối luôn đem đến cho em nhiều bài học giá trị, nếu em đừng để nó gặm nhấm động lực cố gắng và hi vọng của bản thân mình.

Luôn có cơ hội tốt lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… xuất hiện trong đời. Hãy mạnh dạn bước về phía trước

Đừng vì một hạt giống không thể nảy mầm mà em bỏ hoang cả một vùng đất rộng lớn. Cũng đừng vì quá tiếc nuối những cơ hội tốt đã vụt qua mà em từ chối chạm tới những cơ hội tốt hơn đang chờ em ở phía trước. Nếu cứ mãi ngoảnh đầu nhìn lại ngày hôm qua, ngày hôm nay của em sẽ chỉ toàn là “giá mà”, “nếu như”, “ước gì”… và chắc chắn ngày mai của em sẽ là một tập rỗng. Luôn có những cơ hội tốt khác sẽ xuất hiện trong đời, nếu em không ngừng nỗ lực và can đảm bước về phía trước với thật nhiều niềm tin.

Cơ hội tốt không chỉ tới một lần, nếu lỡ để vụt mất em cũng đừng quá tiếc nuối! ảnh 3
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao? 
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.