Hà Nội băm sáu phố phường
Hà Nội luôn có sức hút mãnh liệt với tất cả mọi người, nhất là với những vị khách phương xa. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, đến Hà Nội mà chưa đi hết băm sáu phố phường thì coi như vẫn chưa thực sự được đến với Hà Nội. Đến với băm sáu phố phường, Hà Nội xưa sẽ hiện ra ở nhiều góc cạnh, sẽ chẳng còn những tòa nhà chọc trời mà chỉ có những mái nhà cổ kính, khoác lên mình lối kiến trúc độc đáo cùng ít nhiều rêu phong, như muốn rủ lên màu của năm tháng.


Loanh quanh băm sáu phố phường, từ Hàng Bún đến Hàng Giò, từ Hàng Bột qua Hàng Đường, ta sẽ bắt gặp những dáng vẻ rất đỗi Hà Nội, nào là những gánh hàng rong quen thuộc, nào là những thức quà quê hương, nào là văn hóa ẩm thực tinh tế,... tất cả hòa quyện giữa không gian êm ả, thanh bình, rộn ràng mà trầm mặc.


Hà Nội mùa này, nhất định phải biết thưởng chút “quà Hà Nội”!
Phở
Những ngày này, Hà Nội bắt đầu vào thu, còn gì tuyệt hơn được thưởng thức một bát phở vào sáng sớm, khi mà đường phố vẫn chưa chật chội khói xe, những tiếng rao vẫn còn vương vấn và tiết trời lại thoang thoảng hơi se. Phải thừa nhận phở Hà Nội là một thức quà đặc biệt, không phải chỉ Hà Nội mới có phở, những chỉ phở Hà Nội mới thật sự ngon. Chẳng ở đâu mà những bát phở lại đầy đặn và tươm tất như thế: Nước lúc nào cũng trong, luôn nóng hổi và bốc khói nghi ngút, lại thêm vài ba quả ớt cay cay với rau thơm và vài giọt chanh ăn kèm, thì cuộc đời này chẳng gì sung sướng hơn.


Phở Hà Nội không chỉ có phở tiệm mà còn đặc trưng bởi những gánh phở. Các gánh phở ấy cứ khiên người ta mãi nhớ thương, người ta cứ mãi xuýt xoa vì cái “vị” đặc biệt ấy: Một tay bưng bát, một tay cầm thìa, khỏi cần đũa, nước canh thì xì xụp hút, ấy mới ra cái chất ngày xưa.

Bánh cuốn
Hà Nội này rộng lắm nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong “Cuốn Thanh Trì” đấy thôi. Bánh cuốn Thanh Trì nổi danh khắp xứ, chắc bởi lẽ chỉ ở Hà Nội này mới có thứ bánh cuốn không nhân, tuy cũng gọi là bánh cuốn nhưng lại không cuốn gì hết. Bánh cuốn Thanh Trì qua bao đời nay vẫn giữ được cái nết bấy lâu, bột bánh luôn trong và mịn, lại vương vẩn mùi thơm gạo mới, lá bánh được tráng mỏng nhưng không bao giờ rách. Bánh tráng xong không nồng, lại có sắc óng ánh, thêm chút thịt băm với mộc nhĩ làm nhân, rồi rắc thêm hành khô phía ngoài là vẹn tròn tinh hoa ẩm thực Hà Nội.

![]() |
Cốm
Chẳng phải phở hay cuốn Thanh Trì, có lẽ Cốm mới thực sự là thức quà riêng nhất của Hà Nội. Cốm làng Vòng là thứ quà không bao giờ lẫn. Chẳng ở đâu lại làm ra thức cốm vừa dẻo lại vừa thơm như thế. Từng hạt cốm đều tăm tắp, mơn mởn một màu xanh đẹp mắt, đặt vừa vặn trong lá sen xanh mướt, nhưng rõ ràng là hai màu xanh lại không bị hòa lẫn với nhau, mỗi thức lại một vẻ. “Cốm không phải là thức quà của người vội, ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ”. Có lẽ Cốm là cái lộc của Trời, vì thế phải biết nâng niu, phải biết quý trọng sức khéo léo của người và sự tiềm tàng, nhẫn nại của thần lúa.
![]() |

Còn bạn, bạn yêu Hà Nội vì lý do gì?