Nam Ninh... ngày... tháng ... năm
Tin nhắn wechat rung.
“Xin chào, tớ là Quách Dư, lớp Hán Quốc Tế.”
“Sao tớ... không có chút ký ức gì về cậu nhỉ?”
“Tớ là người cầm mic cho cậu hát trong cuộc thi Tiếng hát tân sinh viên ngày hôm trước.”
Giải thích một chút, tôi có đăng ký tiết mục đàn ghi-ta và hát nhưng vì hậu kỳ không có mic giá đỡ nên cậu là người giúp tôi cầm mic.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Từ những tin nhắn giới thiệu tớ là ai, nhà tớ ở đâu, tớ thích gì… chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện thâu đêm cùng bao câu chuyện thú vị.
(Ảnh minh họa: phim Bí quả)
Tôi nhớ có một lần đi tập luyện cho tiết mục chào mừng năm mới, cậu làm bên ban tổ chức. Trời Nam Ninh lạnh, cậu nhắn tin nhắc mặc ấm, quàng khăn đầy đủ kẻo lạnh. Vậy mà tôi đến bãi tập với một chiếc áo khoác mỏng. Cậu nhìn tôi rồi cau mày.
“Tôi cho cậu ba lựa chọn: một là chạy về ký túc lấy áo, hai là dùng tạm áo khoác của tôi, ba là... tôi ôm cậu.”
Với một con người ương bướng như tôi thì đương nhiên là chẳng chọn gì cả. Cậu lắc đầu bất lực sau đó nhẹ nhàng dịch chuyển người che hướng gió cho tôi. Giây phút đó, trước mắt tôi là bóng dáng to lớn của cậu, mái tóc bay bay trong gió, mũi còn hơi ửng đỏ vì lạnh đang cố gắng che gió giúp tôi. Trong lòng có chút cảm động. Nếu người thích bạn họ sẽ tìm cách, cho dù vụng về, cho dù ngốc nghếch thế nào.
Mỗi ngày của cậu là bận rộn với bóng rổ, nhảy, câu lạc bộ hướng nghiệp... nhưng mỗi ngày đều là những tin nhắn chào buổi sáng, gọi đi học, kể về ngày hôm nay và chúc ngủ ngon từ cậu.
Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, tôi về nước. Người ta nói xa mặt thì cách lòng, những tin nhắn cũng thưa dần... hôm trước còn nhìn thấy trên tường wechat cậu có đăng một bức hình cổ tay cậu đang đeo một chiếc dây buộc tóc (*). Nếu nói rằng tôi có buồn không? Có chứ! Là muốn than vãn cậu những lần Hà Nội tắc đường, là muốn khoe cậu cây xương rồng nở hoa. Hay chỉ đơn giản là... muốn nghe giọng cậu một chút. Sau đó tôi chợt nghĩ, Hà Nội tắc đường rồi sẽ lại thông thoáng, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, còn giọng nói của cậu...
(Ảnh minh họa: phim Bí quả)
Hà Nội... ngày... tháng... năm...
Vẫn như thường ngày, tắc đường, ồn ào, tôi tới Hồ Tây mua một chiếc kem và ngắm nhìn dòng người đang vội vã trên phố.
Bỗng wechat có tin nhắn, hình ảnh một chiếc kem và dòng tin nhắn: "Cô gái của tôi nói kem Hồ Tây của Hà Nội là is the best vậy thì tôi cũng phải thử nhỉ? Và bây giờ thì tôi phải đi tìm và buộc mái tóc đang rối tung cho cô gái của tôi đây."
(Ảnh minh họa: phim Bí quả)
(*) Ở Trung Quốc khi con trai đeo trên cổ tay chiếc dây buộc tóc thì có nghĩa là cậu ấy đã có đối tượng hoặc đã có bạn gái, một hình thức đánh dấu chủ quyền. Thật đáng yêu phải không? (chú thích của tác giả)
Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:
Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!