HHT - Tớ thích cậu mang theo ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ năm 18 tuổi xanh tiến về phía trước, dẫu cho tương lai là phong ba bão táp, gió to sóng lớn, hy vọng cậu quay về vẫn mãi giữ nụ cười thuở thiếu niên.
HHT - Mặc dù điều này có thể không đúng với tất cả mọi người, nhưng hầu hết những mối tình đầu thường khó đi đến mãi mãi. Nó sẽ tan vỡ, dang dở và là nỗi day dứt nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.
HHT - Tuổi trẻ có mối tình đầu từng được Cửu Bả Đao miêu tả là cơn mưa rào dẫu đứng dưới nó sẽ bị cảm, bạn vẫn muốn đắm mình lần nữa. Riêng bạn, mối tình đầu của bạn là gì? Hãy một lần nữa cùng mộng mơ và bồi hồi với cuộc thi viết “Mối tình đầu năm ấy”.
HHT - Mỗi mùa Hè của thời niên thiếu đều xảy ra một câu chuyện. Mỗi câu chuyện trong mùa Hè đều có bóng dáng cậu. Nhưng tớ đâu thể cứ mãi là loài hoa ưu đàm, ấp ủ tình yêu chờ suốt ba ngàn năm, chờ một lần cậu nắm tay.
HHT - Mới đây, hai trợ lý cũng là 2 thành viên đầu tiên của fanclub Ninh Dương Lan Ngọc đã có dịp "bật mí" những bí mật mà nữ nghệ sĩ chưa từng tiết lộ trước công chúng.
HHT - Mùa xuân năm sau, Nam lại tặng tôi một chậu sen đá nữa, và vẫn câu hỏi cũ: “Nguyên đã biết ý nghĩa của sen đá chưa?”. Tôi thấy trong mắt Nam có biết bao niềm mong đợi, rồi khi cậu thấy vẻ ngờ nghệch nơi tôi, đáy mắt cậu tựa hồ có nỗi buồn mênh mang mà tôi chẳng thể hiểu.
HHT - Ký ức, đôi lúc như một người bạn, nhắc nhở tôi đã từng có thanh xuân tươi đẹp như thế nào. Cũng đôi khi là kẻ thù, chỉ chực chờ cứa vào vết thương chưa kịp lành miệng. Và cậu ấy, là chấp niệm trong lòng.
HHT - Ân phát hiện ra tình cảm dành cho Khoa cách đây hai năm. Một mảnh tình đơn phương thầm lặng, ấp ủ như hạt giống nằm lặng lẽ trong đất, tách vỏ, đâm rễ, vừa nhú lên khỏi mặt đất đâm chồi thành cây con thì bị bóp nghẹt.
HHT - Hàng ngày, lần nào tôi cũng phải giới thiệu lại tên mình, vì sau những cuộc nói chuyện, Hiên sẽ tự động xóa tôi ra khỏi kí ức của cậu, để rồi sáng hôm sau tôi lại trở về vạch xuất phát của một người lạ.
HHT - Này, nhỏ biết không? Tớ là một kẻ hèn nhát, đến mức chả dám nói ra lòng mình. Nhưng nhỏ à, dù có hèn nhát, tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ người con gái lướt qua những tìm cảm đầu đời của tớ. Vì thế, hãy chờ tớ nhé!
HHT - Tôi gọi cậu ấy là Chì Màu. Tôi ngồi sau cậu ấy nên dễ dàng ngắm cậu ấy từ phía sau, để ý từng cử chỉ. Đôi lúc, nắng rọi qua khe cửa, xen vào tóc cậu ấy, lấp lánh. Vậy là tôi mỉm cười, ngây ngốc.
HHT - Ngày cậu đi, tôi không đến tiễn nhưng đã khóc. Cảm ơn người con trai tôi từng thích rất nhiều thời tuổi trẻ khờ dại ấy. Tôi cũng nhiều lần tự thắc mắc, nếu năm đó tôi tỏ tình với cậu, liệu chúng ta có thể hay không?
HHT - Tôi với cậu ấy là bạn cùng bàn nhiều năm rồi. Dường như có một mối lương duyên gắn kết giữa chúng tôi, hoặc có thể nói là “định mệnh”. Nhưng tôi muốn kết thúc mối quan hệ này.
HHT - Cậu tặng cho tôi một mối tình đầu. Cậu nói cậu đã thích tôi từ lúc chúng ta ngồi bàn trên, bàn dưới trong phòng thi năm nào. Trái tim tôi mềm nhũn trước cậu, và nó đã cho cậu một cái gật đầu.
HHT - Tớ hi vọng có thể gặp cậu ở đâu đó. Nhưng sự thực cậu đã biến mất. Khi ấy, tớ cảm thấy dường như một phần trong thế giới của mình đã biến mất, theo một cách kỳ lạ nhất có thể.
HHT - Ở Trung Quốc khi con trai đeo trên cổ tay chiếc dây buộc tóc thì có nghĩa là cậu ấy đã có đối tượng hoặc đã có bạn gái, một hình thức đánh dấu chủ quyền. Dây buộc tóc trên cổ tay cậu ấy, là của ai?
HHT - Tiếng ve mỗi lúc một to trên hàng cây. Tự dưng tôi nhớ đến mùa Hè năm lớp chín. Hình như Tuấn đã nói gì đó vào tai tôi trước lúc chia tay nhưng tôi nghe không rõ. Mùa Hè năm ấy, cậu đã nói gì thế?
HHT - Bao lần cậu nói cậu nghiêm túc thích tớ, tớ tự hỏi, cậu có thể thích tớ đến bao giờ? Có thể hết mùa Đông này không? Rốt cuộc thời tiết không có quá nhiều khác biệt, mà cậu cũng thích người khác rồi.
HHT - Hơn tình bạn, nhưng chẳng chạm tới tình yêu, cậu quăng cho tôi một cành ô liu, tôi lại ngốc nghếch đợi và nghĩ rằng mình sẽ đan thành vòng nguyệt quế. Đã đến lúc tôi tìm cho mình một ngọn hải đăng dẫn đường giữa biển khơi lạc lối.
HHT - Có rất nhiều thứ “đầu tiên” trong cuộc sống, như có cái điện thoại đầu tiên, đi học buổi đầu tiên… Chúng đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Nhưng điều mà hầu hết mọi người đều nhớ mãi chính là mối tình đầu…
HHT - Trong ký ức của tớ, cậu mãi là chàng trai mặc áo sơ mi trắng với nụ cười rạng rỡ năm nào. Tớ đứng ở hành lang lớp học, từ tầng ba nhìn xuống, dõi theo từng bước chân cậu trong buổi chiều đầy nắng.
HHT - Tôi vui vẻ đèo nàng trên con đường quanh co, nàng nắm hờ vạt áo tôi, chở nàng mà tôi thấy nhẹ tênh cứ như đang đi một mình. Hay là do lúc ở bên người con gái ấy nên tôi mạnh mẽ hơn? Tôi cũng chẳng biết nữa.
HHT - Nói ghét người ta mà lại thấy người ta trông dễ thương, là sao? Người da ngăm ngăm, mặt nhìn tếu tếu, cái miệng móm móm trông duyên dáng làm sao ấy. Nói ghét người ta mà luôn bị người ta thu hút ánh nhìn, là sao?
HHT - Vẫn là giai điệu mà anh từng ngân nga cho một mình tôi nghe, vẫn là cái nhìn say đắm anh từng dành cho tôi. Tất cả hình như đều không còn là của riêng tôi nữa, nay đã thuộc về một người khác.
HHT - Tình đầu là mối tình lạ lùng nhất. Chỉ vì cậu thích Harry Potter mà cô đã dành cả ngày Chủ Nhật để “cày” tám phần phim. Cậu biết cô thích uống trà sữa nên ngày nào cũng có một ly trà sữa đặt ngay ngắn trong hộc bàn cô.