Kitchen là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Banana Yoshimoto, và cũng trở thành cuốn sách tôi yêu thích nhất của bà. Sau đó, tôi luôn đi tìm một nơi chốn trong nhà có thể gợi nên cảm giác giống như Mikage tìm thấy ở bếp.
Và tôi tìm thấy nó ở mỗi lần giặt giũ, dù là giặt tay hay giặt máy, dù là máy giặt cửa trước hay máy giặt cửa trên, dù ở bất cứ đâu, mỗi lần giặt giũ tôi đều cảm thấy tâm hồn mình bình lặng.

Trước khi giặt tay, tôi thích ngâm quần áo một lúc. Khi chuyển sang dùng máy giặt thì không cần nữa. Nhưng dù thế nào thì tôi luôn có một khoảng nghỉ ngắn. Những lúc đó tôi thích ngồi đọc vài trang sách từ cuốn sách vẫn đang đọc dở, hoặc viết thành dòng một số ý tưởng đã ghi vắn tắt lại từ trước đó trong cuốn sổ tay cá nhân.
Chỉ tầm nửa tiếng nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác mình đã có hẳn nửa ngày dài. Hoặc như thể lúc đó thời gian không còn tồn tại nữa. Không cần phải chú ý xem bây giờ đã là mấy giờ, còn việc gì cần phải hoàn thành trước hay không, việc nào có thể để sau. Tôi quyết định mọi thứ dựa vào cảm giác chứ không phải là những con số chỉ giờ chỉ phút. Khi nào đọc đủ, viết đủ, tự cảm thấy đã đến lúc, thì sẽ quay trở lại với việc giặt giũ.

Hoặc có khi trong khoảng nghỉ đấy tôi không đọc, cũng chẳng viết, mà cắm tai nghe nhạc. Đôi lúc tôi lục lại những album rất cũ, The Beatles, Boys Like Girls, Britney Spears… Những bản nhạc giờ đây không còn chỉ là nhạc, mà nó đã gắn chặt với một giai đoạn nào đó trong đời, với những kí ức và những mặt người mà hầu như tôi không thể tìm lại và cũng khó gặp lại.
Đôi lúc tôi nghe tất cả những bài hát mới nhất đang nằm trong top các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới. Tôi không chắc sau mươi năm nữa, liệu có bài hát nào của hôm nay sẽ thuộc về một phần trong đời mình, hay sẽ theo dòng chảy thời gian biến đi mất dạng. Mà dù thế nào thì cũng chả sao.

Hai việc tôi thích nhất của việc giặt giũ, một là gom quần áo cần đem đi giặt, hai là ôm áo quần đã hong khô khỏi sào phơi. Đôi lúc tôi sẽ tìm thấy một chiếc tất ở đâu đó trong xó nhà. Cảm giác khi ném nó vào máy giặt rồi thấy như thể căn phòng trở nên gọn gàng và sạch hơn, bởi những thứ bị bẩn đã được mang đi rồi.
Quần áo được phơi trong những ngày trời nắng sẽ khô xốp, thơm phức, khi ôm vào người có thể cảm nhận được nhiệt độ từ mặt trời vẫn còn lưu lại. Tôi sống ở miền Nam, ngay cả vào mùa mưa vẫn có không ít những ngày nắng ráo, nên niềm vui giặt giũ chưa lần nào bị gián đoạn.

Không cần biết một ngày có thể mệt mỏi đến thế nào, cuộc sống có thể hỗn loạn ra sao, cuối cùng thì chúng cũng như mớ quần áo được ném vào máy giặt mà thôi. Sau nhiều vòng quay tròn sẽ được giặt sạch và đem phơi dưới ánh mặt trời, để đến cuối ngày mọi thứ lại khô xốp và thơm, và ấm.
