Người yêu em và người yêu của bạn em là hai cá thể hoàn toàn khác biệt
/Nên đừng rối bời khi bạn em chia sẻ rằng người yêu của bạn ấy “không thế”. “Không thế” thì sao? Ai mới xứng đáng trở thành hình mẫu của ai nào? Em có bao giờ nghĩ rằng người yêu của mình cũng có lúc bối rối vì em chẳng hề giống mọi cô gái mà anh ấy từng gặp? Sự so sánh đó không hề công bằng phải không? Một chàng trai bận rộn thì làm gì có nhiều thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho em cả ngày, hay hỏi rằng em đã ăn sáng chưa/ đã ăn trưa chưa/ đã ăn tối chưa. Một chàng trai sống tự lập thì sao có thể bận tâm chuyện sáng nay em hắt xì mấy cái/ em ăn cơm mấy muỗng/ em uống nước mấy ngụm.
Đừng đem người yêu của mình ra so sánh với bất kì chàng trai nào khác ngoài kia không cùng hoàn cảnh sống, không “đồng chất, đồng màu” với chàng trai của mình. Nếu có so sánh, hãy thử so sánh anh ấy của ngày hôm nay và anh ấy của những ngày trước. Mà em cũng thử nhìn lại mình xem: Chúng ta, theo thời gian, có ai là không thay đổi?
Cảm nhận về tình yêu của em cũng không giống cảm nhận về tình yêu của bất cứ ai khác
Em thích tình yêu có khoảng lặng, bạn em lại thích một mối tình sôi nổi và ồn ào. Em cho rằng yêu đơn thuần là cảm xúc, bạn em lại cho rằng yêu bằng lý trí thì vẫn hơn. Em muốn tình yêu phải có kế hoạch cụ thể và lâu dài, bạn em lại cho rằng yêu là yêu thôi, lo lắng xa xôi chi cho mệt. Vì vô vàn những sự khác biệt này, em vẫn giữ ý định đem cảm xúc của mình ra và sẵn sàng đón nhận mọi lời khuyên chứ?
Em thấy buồn, nhưng không có nghĩa là bạn em nghe chuyện xong cũng có cảm xúc tương tự. Lúc em cảm thấy hạnh phúc, em có chia sẻ nhiều đến thế nào, bạn em cũng chưa chắc đã cảm nhận hết được. Giống như việc em đang kể về một món ăn ngon tuyệt mà mình vừa thưởng thức, dù ngôn ngữ của em có phong phú và sinh động đến thế nào, người nghe cũng chưa chắc đã tưởng tượng được chính xác hương vị của món ăn đó.
Vậy em biết phải làm thế nào đây? Im lặng ư? Không, hãy tĩnh lặng một chút. Quay vào bên trong và tự hỏi chính mình.
Không bao giờ có một cách giải hay đáp án duy nhất cho mọi bài Toán
Nên em phải tự giải bài Toán của chính mình, tự tìm ra lối đi cho chính mình. Hãy giành thời gian để đối thoại với mình nhiều hơn: Mình có buồn không? Tại sao buồn? Chuyện bắt đầu từ đâu? Mình còn yêu không? Nếu còn, thì tình cảm ấy còn nhiều hay ít?.... Tự hỏi bản thân rồi tự trả lời. Dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào khoảng trống trong tim mình, đừng cố né tránh nó. Ngày qua ngày, rồi mọi điều em từng hoài nghi sẽ dần sáng tỏ.
Em cần tĩnh lặng một chút, thắp sáng một ngọn lửa nhỏ trong tim mình và để ngọn lửa ấy dẫn đường cho em. Vì sau cùng, chỉ có em mới hiểu và cắt nghĩa được cảm xúc của mình. Lời khuyên cũng tốt đấy, nhưng cũng chỉ để tham khảo thôi, tuyệt đối không thể phụ thuộc. Chẳng có điều gì hay chuyện gì khủng khiếp bằng việc em không biết mình là ai, mình đang muốn gì, mình đang cảm thấy như thế nào. Hãy làm chủ cảm xúc và mọi quyết định của mình, một cách bình tâm nhất, nhé em!