Không cần phải trở thành một cô gái giỏi bếp núc, chỉ cần là một cô gái biết nấu ăn
Giỏi bếp núc chẳng phải là yếu tố quan trọng sống còn |
Nếu có một ai đó nói với em rằng: Con gái nhất định phải giỏi bếp núc mới có thể có người yêu, lấy chồng, giữ chân chồng và chăm sóc gia đình thật tốt, đừng vội ấm ức. Hãy bình tĩnh nói với họ rằng: Giỏi nấu ăn cũng tốt thật đấy, nhưng giỏi ngoại giao, giỏi kiếm tiền, giỏi chăm sóc bản thân, giỏi trang bị kĩ năng sống hay thậm chí là giỏi tìm chỗ order đồ ăn ngon với mức giá dễ chịu cũng quan trọng không kém. Chẳng ai chết đói vì nấu ăn không ngon, người ta chỉ có thể chết đói khi không thể tự nuôi và chăm sóc tốt cho chính mình.
Không cần phải trở thành một cô gái đẹp theo tiêu chuẩn của số đông, chỉ cần là một cô gái ưa nhìn trong mắt của chính mình là được
Ai cũng có những tiêu chuẩn riêng về cái đẹp: Người thích da trắng, kẻ thích da nâu; người thích body mảnh mai, kẻ thích body cơ bắp khỏe mạnh; người thích tóc đen chấm vai nhẹ nhàng, kẻ lại thích mê mái tóc bob layer khỏe khoắn... Thế giới có gần 8 tỉ người, chẳng lẽ tiêu chuẩn về cái đẹp của gần 8 tỉ người nhất định phải giống nhau?
Em chỉ cần soi gương và cảm thấy hài lòng với mình, chấp nhận vẻ ngoài tự nhiên của mình với cả những ưu điểm và khiếm khuyết: Về body, mái tóc, màu da,... Và nên nhớ rằng, vẻ hoàn mỹ không có thật. Bởi khái niệm hoàn mỹ của người này lại trở thành một điều gì đó khó chấp nhận với người khác.
Không cần phải cố bắt trend cho bằng bạn bằng bè, hãy cứ xem bộ phim mà em thích, đọc cuốn sách mà em cảm thấy thú vị, bận những bộ trang phục mà em cảm thấy nó phù hợp với mình
Em vẫn có thể thoải mái sử dụng một chiếc điện thoại đời cũ trong khi bạn bè ồ ạt chạy đua với công nghệ. Em lạc hậu ư? Thì sao? Từ bao giờ công nghệ cao đã trở thành tiêu chí để định hình giá trị của người khác?
Em vẫn có thể thoải mái xem một bộ phim không đoạt giải Oscar, đọc một cuốn sách chưa từng lọt top best seller, bận một bộ trang phục không hợp trend. Khi mọi thứ cứ ầm ào chảy về phía trước như một dòng nước xiết, em có quyền chọn dừng lại, thong dong đi dạo và ngắm cỏ cây. Ai bảo rằng tuổi trẻ nhất định phải chạy theo trend mới thực là đáng sống?
Em chỉ cần đi tìm cảm giác dễ chịu trong thế giới riêng của mình |
Không cần phải minh chứng giá trị của mình cho những người không thực sự quan trọng
Nếu có ai đó nói rằng em vô dụng, nhạt nhòa, cũng đừng vội buồn. Hãy nhớ rằng, nhúm cỏ dại ven đê cũng có thể trở thành một bài thuốc quý, xác lá khô bên đường cũng có thể lọt vào khung ảnh và trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Em có giá trị hay không, ít hay nhiều còn phụ thuộc vào góc nhìn, sự từng trải và chiều sâu của người có đủ thẩm quyền đánh giá, hoàn cảnh thích hợp để em phát huy khả năng của mình, thời gian em để bồi đắp và trau dồi...
Và chẳng lẽ em lại cần phải minh chứng giá trị của bản thân cho một vài người không thực sự quan trọng và không thực sự xứng đáng?