Cuộc sống của chúng ta cũng cần những lúc “treo biển”: Ở đây không có Wifi!

HHT - Còn chờ gì nữa! Xắn tay vào tham gia cùng mọi người đi, em sẽ quên mất mình từng có một cái smart phone đấy!

Anh Sky ơi,

Em vừa bị bố em cắt chế độ “smartphone” và phải xài điện thoại cục gạch xấu xí, huhu. Nguyên văn lời bố là: “Con suốt ngày chỉ chúi mũi vào điện thoại, hết facebook tới chơi game, xài điện thoại nghe-gọi là được rồi!”. Em buồn ghê gớm! Bạn bè em ai cũng dùng smartphone, bọn em toàn liên lạc với nhau qua Viber, Zalo; kể cả bài vở, phân công làm bài nhóm cũng thông báo qua facebook. Giờ em như bị thế giới hiện đại bỏ rơi vậy đó anh L! Anh chỉ giúp em cách để xin lại bé điện thoại cưng của em được không anh?

Vogal_charlie@...

Trước tiên, chào mừng em đến với thế giới Không Kết Nối Công Nghệ!

Dạo gần đây, cùng với sự kiện “cá mập cắn cáp”, Internet chỉ đi từ chậm đến tắt hẳn, nhiều người đã ngay lập tức rơi vào tình trạng lờ đờ, mệt mỏi, thậm chí cáu gắt vì bị quẳng vào thế giới Không Kết Nối Công Nghệ. Anh nghĩ đó cũng đang là tâm trạng của em lúc này, phải không?

Ở đây không có wifi - ảnh 1 Thế giới không công nghệ thì thực sự khó chịu.

Tuy nhiên, trước khi khóc huhu vì nỗi đau “bên lề xã hội” này, em hãy thử nghe câu chuyện của anh nhé! Lần đó, anh tham gia một khóa học về hoạt động tình nguyện ở Thái Lan. Trong phòng mỗi người đều có wifi nên tối nào cũng vậy, vừa về đến nhà là tất cả ngay lập tức dùng smart phone đăng nhập facebook cập nhật tình hình. Phòng có bảy người nhưng thật ra bọn anh chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu vì mải bận bịu với điện thoại.

Đến những ngày cuối cùng ở kí túc xá, cảm nhận được giờ phút chia tay sắp tới, ai nấy đều rất buồn, tấm thiệp nào trao tay cũng có dòng chữ: “I miss you” (Mình nhớ bạn) hoặc “I don’t want to say goodbye, I don’t want to come back home” (Mình không muốn chia tay, mình không muốn về nhà).

Điều phối viên của anh khi đọc được thì bật cười: “Lạ thật, sao lúc ở cùng nhau suốt ba tháng nay, các bạn lại không dành thời gian để trò chuyện, để thân thiết với nhau?”. Tất cả đều ngớ người ra. Đúng thật, bọn anh đã bị Internet quyến rũ đến mức quên hẳn việc nào là quan trọng nhất khi tham gia một chuyến giao lưu quốc tế như thế này. Lẽ ra anh sẽ hiểu hơn về văn hóa Lào nếu trò chuyện với anh bạn giường bên cạnh, hoặc biết nấu món Indonesia nếu chịu xuống bếp với cô bạn cùng nhà, và tất nhiên, anh sẽ hiểu hơn về văn hóa Thái Lan nếu đi lang thang ở khu chợ sầm uất gần đó…

Điều này cũng tương tự với chiếc điện thoại có-nối-mạng của em. Trước tiên, em “tự kiểm điểm” lại một chút nha, xem bao nhiêu thời gian em đã dùng để chat với bạn, lướt  facebook, và bao nhiêu thời gian em dùng cho việc học trên điện thoại. Theo nghiên cứu khoa học, với những việc “nghiêm túc” như học hành, làm việc, sử dụng máy tính, laptop sẽ đảm bảo tính chính xác và hiệu quả hơn hẳn so với điện thoại, vì người dùng thường tập trung vào mục tiêu đã đề ra hơn.

Tạm thời bây giờ em cứ mở máy tính để cập nhật thông tin học tập nha. Còn dư lại rất nhiều thời gian với cái điện thoại “cùi bắp“? Chà, em thử nhìn xung quanh bằng đôi mắt thật của mình, thay vì “mắt” của facebook xem nào! Ở nhà thì có bố đang cặm cụi sửa xe đạp cho em đi học, có mẹ đang vất vả một mình trong bếp, ở trường thì có lũ bạn vừa ăn vặt vừa tám ầm ĩ với nhau, rủ nhau banh bóng loạn xạ… Còn chờ gì nữa! Xắn tay vào tham gia cùng mọi người đi, em sẽ quên mất mình từng có một cái smart phone đấy!

Ở đây không có wifi - ảnh 2

“No wifi here” (Không có kết nối mạng ở đây), rất nhiều quán cà phê ở khắp các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp… đã treo tấm bảng này bên ngoài cửa, như một lời nhắn nhủ mọi người hãy thoát khỏi cơn nghiện Internet, mạng xã hội để thật sự ngồi lại bên nhau, lắng nghe và sống với con người thật của nhau. Anh nghĩ cuộc sống của chúng ta cũng cần những lúc “treo biển” như thế! Smart phone không xấu, facebook cũng vậy. Nếu em biết điều chỉnh và sử dụng nó một cách phù hợp, bố mẹ sẽ đồng ý cho em dùng lại “em í” thôi!

Ảnh mang tính minh họa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trò chuyện cùng Sky

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!