Chúng tôi quen nhau sau khi thi xong kì thi THPT quốc gia, lúc đó cả hai đứa đều chuẩn bị bước sang tuổi 18 chậm trễ so với bạn bè vì sinh vào cuối năm. Đó cũng chính là những ngày tháng trong đầu bọn tôi không có gì khác để lo lắng ngoài đối phương. Ngày ngày chúng tôi gặp nhau và kể cho nhau nghe về dự tính tương lai khi lên đại học, kể xem hôm nay như thế nào, lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm sắp tới… Và rồi chúng tôi cùng nhau rời tỉnh và lên Sài Gòn học đại học.
Có những ngày tháng trong đầu bọn tôi không có gì khác để lo lắng ngoài đối phương. (Minh họa: Phim Bí quả 2017) |
Người ta hay nói Sài Gòn bận lắm. Sống cùng chung một thành phố nhưng chúng tôi lại không gặp nhau thường xuyên vì khoảng cách nơi ở rất xa nhau. Ít nhất là xa hơn nhiều so với khi chúng tôi còn ở tỉnh nhà. Và rồi chúng tôi lo lắng về những thứ xung quanh nhiều hơn, về điểm số, về tiền sinh hoạt trong tháng, làm sao để có được một đơn xin việc thu hút… Chúng tôi chia tay nhau.
Hôm đó tôi đi học vẫn cười nói vui vẻ, rồi sinh hoạt câu lạc bộ sôi nổi như bình thường, nhưng có ai biết tôi đang buồn đến mức không thể hiện ra được. Với một nơi toàn những người xa lạ như vậy, nếu tôi buồn có mấy ai thật lòng quan tâm? Có một người bạn chung của cả hai sau khi biết chúng tôi chia tay đã nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi quen với việc giấu cảm xúc thật từ khi nào chả biết, tôi trả lời rằng bản thân bận lắm không có thời gian đâu mà buồn. Đó là câu nói dối, tôi không nghĩ rằng câu nói dối đó lại có thể làm bạn trai mình từ bỏ chuyện níu giữ mối quan hệ này, bạn trai tôi nghĩ rằng mình là người thừa trong cuộc đời tôi.
Sài Gòn bận rộn làm chúng tôi xa nhau... (Minh họa: Phim Bí quả 2017) |
Chúng tôi đã quen với việc có nhau ở bên cạnh trong nhiều năm, thêm vào đó là sự cô đơn của hai con người giữa thành phố lớn ồn ào này, cả hai lại nói chuyện với nhau sau khi chia tay gần một tháng. Thật ra đến người bạn mới quen vài hôm của tôi cũng biết chúng tôi còn tình cảm với nhau. Chúng tôi biết điều đó. Nhưng lại không đủ can đảm để quay lại với nhau. Mối quan hệ đó trên tình bạn, dưới tình yêu.
Sau khi nhận được thông báo tôi sẽ phải đi du học trao đổi, chúng tôi đã hứa với nhau rằng: Sau khi tôi quay về, nếu cả hai vẫn chưa yêu ai và còn tình cảm thì sẽ quay lại với nhau. Tôi vẫn luôn chờ đợi ngày đó, nhưng nó cứ kéo dài mãi vì dịch nên thời gian đi du học trao đổi của tôi vẫn cứ hoãn lại.
Chúng tôi đã hẹn nếu còn thương nhau sẽ trở lại. (Minh họa: Phim Bí quả 2017) |
Tôi không lo sợ chuyện bạn trai tôi có người khác, tôi sợ bạn quen dần với việc không có tôi bên cạnh và không thích tôi nữa. Đôi khi tôi mở lời nhắc khéo, bạn hiểu nhưng như không hiểu và lảng tránh. Tôi có thử tìm hiểu người khác, nhưng tôi luôn so sánh những người đó với bạn, đi bên cạnh họ tôi luôn cảm thấy có lỗi với họ vì biết mình chỉ đang muốn tìm người thay thế bạn thôi.
Tôi đếm được khoảng cách giữa những ngày chúng tôi nhắn tin kéo dài ra, ba ngày, rồi một tuần, rồi mười ngày… Bạn ấy dần trở nên xa lạ, lạnh nhạt và tôi như đang đơn phương níu giữ mối quan hệ này. Tôi mệt rồi. Có thể trong thời gian tới sẽ khó để tôi thích người khác nhưng tôi sẽ không để mình thích bạn nữa. Vào ngày những dòng chữ này được viết ra là tròn một tháng chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Mối tình năm 17 của em, em không theo đuổi anh nữa.
Nhưng tôi mệt rồi, nên sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu. (Minh họa: Phim Bí quả 2017) |
Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.