Những mốc thời gian hạnh phúc: Những hàng cây vơi

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những hàng cây vơi
HHT - Hàng cây trứng cá có ngày sẽ bị mất đi, như những gì đã xảy ra lần lượt với khoai mì, dưa hấu, bầu bí, khổ qua.

Sau vài tháng đại học nơi phố thị, nó về nhà. Hôm nay nắng trời sao gay gắt, hóa ra hàng trứng cá dọc hông nhà đã đi đâu mất chỉ còn vỏn vẹn hai cây, lác đác kia là chỏng chơ những gốc cây, lỗ hoang khô cằn, xám xịt.

Những gốc cây này cũng bằng tuổi em nó chứ chẳng chơi. Năm mười, bắn bi, đủ mọi thể loại trò chơi mà nó cùng đám anh em họ có thể nghĩ đến đều được diễn ra dưới mấy cái bóng râm xum xuê nọ.

Một năm nào đó lúc nó còn học cấp một, má lên nhà dì Bảy chặt cành non về dăm. Trò chơi đầu tiên mà những cây trứng cá gọi mời có lẽ là trò nhảy ngựa. Cô cậu nào khi nhảy mà chạm vào ngọn cây thì phải hít xì dầu. Một bài toán đơn giản được đặt ra, ban đầu má dăm mười cây, sau một tuần chơi nhảy ngựa thì chỉ còn sáu cây, hỏi có mấy cây trốc gốc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những hàng cây vơi ảnh 1

Vài năm sau, không nhớ rõ là ít hay nhiều, nhưng đối với một đứa nhóc, thời gian đó dường như chỉ ngắn như một giấc ngủ trưa, hàng cây trứng cá, những cây trứng cá vượt qua được vòng loại mang tên cưỡi ngựa, đã cao gần bằng ngôi nhà cấp bốn của nó. Đã đủ cứng cáp để giữ võng đong đưa trong một giấc nghỉ trưa kéo tận đến chiều. Đã đủ trái chín đến nỗi ngoài việc cho trái ăn, còn dư dả để đám nhóc nạp vào làm đạn cho ống thụt bằng tre, đối phương chỉ có nước mà khóc lóc van xin tha tội. Đã đủ xum xuê cho những cậu nhóc núp trong lùm mà nhảy xuống hù các cô các chị. Đám nhóc biết bày đủ trò xung quanh cây trứng cá, chỉ không biết mỗi việc rằng, nơi cây trứng cá đang đứng cũng là của đất của người ta.

Đất của người ta, lần đầu tiên nó nghe thấy những chữ này là bởi lời giải thích mà nó nhận được từ má khi bỗng có một năm ba má không trồng khoai mì nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những hàng cây vơi ảnh 2

Mảnh đất quanh đây từng có thời chỉ là mảnh đất ven con đường đất đỏ im lìm chẳng ai đếm xỉa. “Tui để đất đó vậy thôi, anh chị trồng gì được thì trồng, láng giềng cả mà.” Tình nghĩa xóm giềng khiến mảng đất kia trở thành lùm dưa hấu, góc nọ là mấy giàn bầu bí, còn gần nhà nó nhất là đám khoai mì, kế bên là cây lồng mứt, nơi trú mát của ba má mỗi khi gieo hom khoai mà trời đổ nắng, sẵn hỏi thăm người mẹ già ngồi dậy thôi là đã đủ khó khăn của ông Nghĩa qua cái cửa sổ nhỏ từ cái phòng chẳng to gì mấy. Nhắc đến mấy hàng khoai mì đó, bỗng nó lại thèm, thèm mùi khoai mì nướng, thèm cái rát tay khi vừa lấy ra từ bếp lò, thèm cái cảm giác cười đau ruột khi mặt mày ai cũng đầy lọ nghẹ, thèm cái bóng mát từ ngôi nhà với mái bằng tàu lá chuối được lợp trên đám cây khoai, thèm được thấy mớ siêu nhân, quái thú mà tụi nó dõi theo ở tận mây trời.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những hàng cây vơi ảnh 3

Hàng cây trứng cá có ngày sẽ bị mất đi, như những gì đã xảy ra lần lượt với khoai mì, dưa hấu, bầu bí, khổ qua. Nó biết điều đó khi thi thoảng lại có vài người tới giăng dây đo đất. Kịch bản chẳng khác nhau. Đất của người ta, mình trồng cây trên đó, vẫn là đất của người ta. Chỉ không ngờ là lác đác đốm xanh này lại biến mất nhanh như vậy.

Bãi đất trơ trọi, chỉ còn cát với đất. Thỉnh thoảng gió lên, thấy rõ được từng mảng bụi cuộn lên rồi lặng xuống.

Nó đi qua lại giữa bóng râm của hai cây trứng cá, như thể cứ mỗi vòng nó đi thì đích thực là nó đã đi đến cây trứng cá thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Dừng lại ở khoảng nắng giữa hai cây, thứ nắng mà sắp tới đây còn gay gắt hơn giờ, nó nhận ra rằng, có lẽ mình nên vào nhà, bởi chẳng một ai giữa trưa lại cứ bước đi lẩn thẩn giữa trời đổ lửa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những hàng cây vơi ảnh 4

Hôm sau, máy cưa đã tới, đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Thằng em nó về, mặt không lộ chút gì gọi là quan tâm, nó nhìn mà thấy bực.

“Ê người ta chặt cây kìa.”

“Ừa.”

“Mày không tiếc hả?” 

“Tiếc gì?” Thằng nhóc ngạc nhiên.

“Mốt mày sẽ tiếc.”

Nắng đã vàng và gắt hơn. Giá như đó là đất của nó.

ĐỖ THÀNH NGUYÊN

(Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM)

Ảnh minh họa từ Internet.

Chi tiết về cuộc thi Những mốc thời gian hạnh phúc lần thứ hai có thể xem tại đây.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.