Nơi tôi sinh ra là một tỉnh rất xa phía Bắc của Tổ quốc. Tận tít trên đèo cao, quanh năm tắm trong nắng và gió. Huyện tôi tách ra từ huyện Hà Quảng tên gọi là Thông Nông. Nếu Huyện Hoà An nổi tiếng có Thành Nhà Mạc (Mạc Quý Ly), Hà Quảng có Pác Bó, Trùng Khánh có Thác Bản Giốc, hay Gái Đông Khê Lê Bảo Lạc... thì huyện tôi cực kì trầm tĩnh, ít ai biết tới nhất.
Tôi thích màn sương giăng nhẹ vào mỗi sớm mai đi học, thích tắm ánh nắng cuối Đông mỗi khi đi học về, thích ngắm nhìn từng dãy núi đá vôi trùng điệp oằn mình theo năm tháng. Đắm chìm và thưởng thức hương cốm đầu mùa, cơm lam trẻ, vị gạo chín, vị ngô non... Tôi thích ngửi mùi hoa ổi, nó như một thứ thuốc thần kì dịu mát tuổi thơ cứ mỗi lần mẹ lên rừng lấy củi manh về. Tôi thèm được bước chân ra Trung Quốc ăn bánh bao nhân đường đỏ. Tôi nhớ cái hồi lớp Ba, dì Út cưới đã làm nũng rồi theo bà xách gà sang chợ Trung Quốc bán, bà mua cho tôi một cái áo xanh lam mặc mãi đến tận cấp hai. Rồi bà xách giỏ về, còn hai dì thì cõng cam.
Hồi đó ngu ngơ không biết gì xem phim Tam Mao thế là đòi cậu cắt bằng được quả tóc ba chỏm để đi học, cô giáo bắt phải cắt lại thế là để quả đầu trọc luôn. Đi chợ mua quần áo đòi mẹ nằng nặc mua bộ siêu nhân chứ không mặc bộ con cừu vì "trông nó gớm chết đi được", khóc hu hu giữa chợ, thế mà về sau mẹ vẫn mua bộ con cừu...
Lại nhớ năm lên lớp Một, mẹ đi xa phải chuyển lên ở với bà. Đi học về không ai dạy học cả, không biết đánh vần thời khóa biểu, không biết cộng trừ nhân chia đừng nói đến rèn chữ. Cũng chẳng động vào sách vở bao giờ… Suốt những năm tháng tuổi thơ tôi đều ở với bà. Theo bà từng bước chân lên rừng hái quả, trồng rau trồng chuối, băm bèo thái khoai, ra chợ…
Bầu trời như xanh hơn, cao hơn vào những ngày cuối Thu. Chiều quê yên ả trên những cánh đồng, từng đàn cò trắng liệng bay rồi từ từ sà xuống đám ruộng vừa gặt, vài chú thong thả bước trên lưng trâu, vài chú lại đứng ngạo nghễ trên ngọn tre đầu làng đung đưa theo gió. Từng đám mây trắng, vệt hồng ngang qua bầu trời xanh thẳm. Bà lại kể chuyện cho tôi nghe. “Ngày xưa” - ngày của mấy chục năm về trước: ông là dân quân xung phong đi gánh lương thực băng đèo lội suối phục vụ cách mạng. Ông cùng các anh bồ đội đi đào hầm, đập đá từ ngọn núi này sang ngọn núi nọ. Ông chữa bệnh, bốc thuốc, nối xương cho rất nhiều người từ bộ đội cho tới bà con trong trong huyện. Ông hiền lắm. Ai cũng quý các chú bộ đội, đều nhận ông làm bố, nhận bà làm mẹ nuôi. Trên chiếc nhà sàn ọp ẹp hai gian, không có cơm trắng, không có rượu thịt, chỉ có dân có quân cùng nhau ăn mèm mén chấm măng rừng cùng những nụ cười sang sảng hạnh phúc, ấm áp tình quân dân Cao Bằng.
Năm tôi 5 tuổi cùng bà đi gặt đám ruộng ven suối. Tôi cứ cầm lấy liềm quơ quơ cắt từng tí một theo bà, tay ôm từng bó lúa đưa bà đập vào từng tấm ván gỗ, tiếng nó cứ kêu “phập xè… phập phập... phập xè’’. Từng hạt thóc từng giọt mồ hôi cứ chảy trên khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt vẩn đục, đang nhai trầu, tôi thương bà tôi lắm! Nắng mưa bà vẫn cứ đi làm, lúc đi làm về bà lại đau lưng, đau đầu… Lúc đó tôi chỉ ước là ông tôi còn sống.
Năm tôi chuẩn bị học lớp Một, tôi không biết một thứ gì cả, chẳng biết đi học để làm gì. Chỉ cảm thấy tốn thời gian thôi. Bà bảo với tôi rằng: Mày phải cố gắng học. Phải đi học sau này mới không khổ, không bị ai bắt nạt mày nữa…
Năm lớp Một tôi cùng bạn bè trong làng sáng nào cũng đi ủng đến trường, từ năm giờ sáng trên con đường khúc khuỷu trơn trượt đầy bùn đất… Cứ mỗi lần đi học về trời lại dở đục dở trong, mưa xối xả tôi phải bẻ lá chuối ven đường ôm từng quển vở và cố gắng không để vở bị ướt mà dội mưa tầm tã về. Giữa trưa bà lại đun lửa hun quần áo của tôi lên khô, tôi lại kể chuyện cho bà nghe về tiết học sáng nay tôi được điểm 10 Toán, còn được cô giáo khen nữa.
Năm ấy tôi rủ mấy đứa ra mương xúc tép, nhặt hến giữa ngày trưa oi ả, nóng bức, mấy đứa lại rủ nhau ra tắm bùn ở ruộng đứa nào đứa nấy y như mấy con trâu đất vậy. Đang tắm thì thằng Đoàn bắt được con cá trê to bằng cổ tay nên mấy đứa cứ nghĩ rằng là còn nhiều cá ở ruộng này lắm…. Ai ngờ thế nào tôi lại quơ được hẳn một con cua to đùng, nó kẹp tay tôi đau lắm. Lát sau lại có con rắn nước nhỏ bò qua, cả đám chạy tán loạn làm đổ tép của nhau xuống mương hết, lúc về nhà phải nghe bà mắng vì đi chẳng bắt được con nào bỏ vào bữa tối.
Cứ mỗi buổi chiều chúng tôi lại cùng nhau dắt trâu ra thả rồi hú nhau đi chọc ếch ruộng, vừa chăn trâu vừa nướng ngô… Đó là những năm tháng tuổi thơ bình yên và đẹp nhất của những đứa trẻ miền núi như chúng tôi, vô lo vô nghĩ, chưa biết đến gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Tôi lớn lên cố gắng học thật giỏi để đi thật xa, bạn bè thủa ấy của tôi người bỏ học lấy chồng, người thì tha hương viễn xứ, người thì là bà mẹ ba bốn con, người thì trở thành phụ hồ nuôi mẹ già…
Nếu tuổi thơ quay trở lại
Tôi muốn bên bà buổi trưa Hè
Bà quạt mát vuốt ve tôi ngủ
Bà đi chợ mua lựu về tuổi thơ
Cho tôi gặp lại bạn bè ấu thơ
Bên giỏ đầy tép những tôm
Bên con trâu đất đốm lửa bùng
Nướng ngô, nướng ếch bờ ruộng lúa
Cưỡi con nghé con cắm đầu xuống mương
Rủ nhau bẻ lá xé chong chóng
Trên đê vài đứa ngã lộn nhào
Vô lo vô nghĩ hướng về tương lai.