Ngày còn bé thơ, những suy nghĩ trong ta luôn thật giản đơn, ta vô tư nô đùa với lũ bạn trong xóm, đêm xuống thì lăn vào lòng mẹ ngủ một giấc ngon lành. Mọi việc khi ấy đều dễ dàng và cuộc sống mỗi ngày mới tuyệt vời làm sao.
Lớn lên một chút, ta bắt đầu cắp sách tới trường. Những nỗi lo lắng thường nhật là bài vở, điểm số, thi cử, thầy cô và bạn bè. Áp lực của việc học chưa thực sự khiến ta phải nặng gánh trong tâm hồn, bởi ta vẫn biết cái đích mà ta cần hướng tới là gì. Đó chính là được điểm cao, được học sinh giỏi, được nhận cái xoa đầu và lời ngợi khen của ba mẹ… Mọi sự nỗ lực và cố gắng của ta khi ấy chỉ để mọi người biết rằng ta là một người con ngoan, một học trò giỏi.
Bước sang tuổi mới lớn, ta cảm thấy cả thế giới dường như đều chống lại mình, mọi người đều không hiểu mình. Ta xù những chiếc gai vô hình ra để tự bảo vệ bản thân. Ta muốn gào khóc thật to, nhưng rồi lại như có gì nghẹn lại nơi cuống họng, tiếng khóc không thể bật ra, cứ uẩn ức và căng tức nơi lồng ngực. Ta bắt đầu cảm nhận được những nỗi đau đầu tiên do cảm xúc mang lại, dù chúng vẫn còn mờ nhạt và khó nắm bắt, phải chăng vì cảm xúc vẫn chưa đủ “chín”…
Có những lúc cảm thấy càng trưởng thành, càng cô đơn…
Bước sang tuổi trưởng thành, ta chợt thấy mọi thứ đều trở nên khó khăn quá, những con đường cứ mờ nhạt phía trước, những cái đích không rõ dạng hình, những chướng ngại vật trải đầy trên mỗi bước đường ta đi. Có quá nhiều thứ phải lo, có quá nhiều việc phải quyết định. Nếu ta lựa chọn sai, tương lai có thể sẽ phản bội ta, và ta sẽ không thể quay lại khoảnh khắc ngày hôm nay để lựa chọn thêm một lần nữa. Gia đình, tình yêu, tình bạn, công việc, ước mơ, đam mê… tất cả xoay vần ta trong một mớ bòng bong không có điểm tháo gỡ. Ta tổn thương thật nhiều, như một đứa trẻ bị nhốt trong thân xác của một người lớn, bị ép buộc phải lớn lên. Những nỗi đau như thành hình thành tiếng, khiến ta mệt mỏi với những xúc cảm của bản thân. Và khi ấy, khi chính thức chạm tới ngưỡng cửa trưởng thành, ta lại bật khóc như một đứa trẻ…
Ta ước mong có một người thấu hiểu, nâng ta dậy khi ta vấp ngã, lau khô dòng nước mắt khi ta yếu lòng. Ta cô đơn giữa biển người rộng lớn, ta cô đơn giữa biển cảm xúc của chính ta… Đôi lúc ta tự hỏi, tại sao cái giá cho sự trưởng thành lại đắt đến thế? Nếu như có thể, ta ước mình cứ mãi bé nhỏ, vô lo vô nghĩ trong vòng tay chở che của ba mẹ. Đôi lúc ta ước, giá như đi kèm với sự trưởng thành không có những nỗi đau, không có những mất mát. Nhưng rồi ta lại nhận ra, niềm vui thì mau quên, còn nỗi buồn thì khiến người ta nhớ mãi. Bởi vì niềm vui không giúp ta trưởng thành nhiều đến thế. Con người ta để trưởng thành thực sự, ngoài khắc ghi những niềm vui, còn cần phải học cách trân trọng và nâng niu cả những nỗi buồn.
Nỗi cô đơn sẽ làm chúng ta mạnh mẽ và nỗi đau sẽ khiến chúng ta trưởng thành
Càng trưởng thành, càng cô đơn là tuyển tập gồm 11 truyện ngắn, nội dung hầu hết xoay quanh sự cô đơn, bất lực, và nỗi hoang mang của người trẻ khi đi qua tuổi hai mươi. Thế nhưng, thay vì mang đến sự tăm tối, trái lại, ẩn sâu trong mỗi câu truyện đều là những thông điệp tươi sáng, đầy hy vọng và niềm tin. Tác giả tin rằng, quá trình trưởng thành dẫu có buồn đau biết mấy, thì những người trẻ vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên và chống chọi với cuộc đời, rồi sau đó tự tìm thấy niềm vui cho chính bản thân mình. Sau tất cả, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nỗi cô đơn sẽ làm chúng ta mạnh mẽ và nỗi đau sẽ khiến chúng ta trưởng thành.
QUÀ TẶNG: YOLOBook và HHT Online tặng bạn đọc 5 cuốn Càng trưởng thành, càng cô đơn. Để nhận sách, bạn đọc cần gửi thông tin đầy đủ: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại vào email trasuaonline@gmail.com trước ngày 15/1/2017. 5 độc giả may mắn sẽ được HHT Online lựa chọn và thông báo kết quả qua email.
PAD MINE