Những giọt nước mắt sau cơn mưa trái mùa
Cả năm, người trồng hoa chỉ trông vào mùa hoa Tết. Trông nắng trông mưa, trông ngày trông đêm. Tới mùa Xuân, nâng niu từng gốc hoa, chăm chút từng cái lá, vậy mà một cơn mưa rào trái mùa không báo trước, rồi dịch bệnh tràn tới khiến bao hi vọng vụt tắt.
Ánh mắt khắc khoải, nụ cười méo xệch sau lớp lớp khẩu trang: “Mưa rào làm hoa nở hết trơn. Tới 30 thì đem bỏ thôi chứ bán ai mua nữa đâu con. Thôi, năm nay coi như mất Tết!”; “Trái cây rồi đồ ăn tươi sống còn có thể để tủ lạnh qua ngày, chứ hoa mà đã nở rồi là thôi hết đường cứu vãn”; “Dịch bệnh mà con, đâu ai lường trước được. Ý trời rồi!”.
Hoa bung nở đẹp rực rỡ đón Tết sớm là thế... - Ảnh: Tú Đặng
nhưng chợ hoa năm nay lại quá vắng khách ghé mua - Ảnh: Tú Đặng
Hình ảnh chợ hoa tiêu điều sau cơn mưa, hoa mai, hoa cúc bung nở đón Tết sớm, lá rụng tơi tả lập tức trở thành tin tức nóng hổi, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Những bạn trẻ bao năm “phó mặc” chuyện hoa Tết cho ba mẹ, nay sốt sắng rủ bạn bè đi chợ hoa Tết ngay trước khi lệnh giãn cách xã hội tại một số khu vực trong thành phố có hiệu lực. “Đi chợ hoa thôi!” là câu xuất hiện rất nhiều trên news feed sáng ngày 28 Tết.
Những phiên chợ hoa không-trả-giá
“Chậu cúc bán bao nhiêu chú ơi?”
“Hai trăm, chú bán rẻ tám chục. Con lấy chậu nào?”
“Chậu nào cũng được ạ. Chú cứ lấy đúng giá nha!”
Nhiều chợ hoa đứng trước nguy cơ ế ẩm trước đêm 30 - Ảnh: Tú Đặng
Tết vội, ai cũng tranh thủ ghé chợ mua hoa trái để lấy chút không khí Tết. Ít có tiếng kì kèo trả giá. Ít có người chê hoa nở sớm hay trái cây không đẹp đều. Người bán chủ động hạ giá, người mua không lấy lại tiền thừa. Tết đến kéo theo dịch bệnh khiến bao nhiêu tính toán chi li bỗng trở nên thừa thãi. Nụ cười gượng sau lớp khẩu trang và nỗi lo đầy lên trong ánh mắt, không cách nào giấu được.
Tết này, nếu dư dả chút đỉnh, ngày mai cùng ra chợ Tết gần nhà, mua một chậu hoa về chưng Tết. Bố mẹ vui, người bán hoa vui. Mỗi người một chậu nhỏ thôi, để đêm 30 Tết không có giọt nước mắt nào lặng lẽ rơi. Tết là dịp để sum vầy, và cũng là lúc để chúng mình trưởng thành theo một cách thật đặc biệt.