“Anh con trai đáng yêu ngây ngô, mang con tim dễ thương thơ ngây…”
Lời bài hát du dương phát ra từ chiếc radio cũ bất giác đưa tôi về những kí ức thuở nhỏ. Giữa những chồng bài tập còn đang dang dở, những xấp giấy xếp từng đống ngổn ngang, bài hát Anh chàng mắt hí của anh Hòa Hiệp đã nhẹ nhàng vẽ lại trong trí óc tôi về hình ảnh của một tuổi thơ tươi đẹp đã qua…

Ngày ấy, tôi thích anh Hòa Hiệp lắm! Anh nổi bật trong mắt tôi với nụ cười có duyên, tính cách dễ mến và đôi mắt hí đặc trưng của mình. Mỗi lần nghe bài nhạc Anh chàng mắt hí cất lên là tôi lại nhảy cẫng lên vui mừng. Chỉ là điệu nhạc đơn giản cùng lời bài hát dễ thuộc, dễ nhớ nhưng mang đầy sự vui tươi và năng động. Giọng anh thật trầm ấm mà cũng thật hồn nhiên và trẻ trung. Bên cạnh đó, anh còn lồng ghép những điệu nhảy tràn đầy năng lượng và hấp dẫn. Có lẽ vì vậy mà tôi thích bài hát của anh vô cùng, tôi bập bẹ hát theo, cố gắng tập tành nhảy nhót, và mặc dù té lên té xuống đến mấy lần, tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Tôi còn yêu thích hình ảnh của anh qua những bộ phim nữa. Năm tôi lớp Bốn, các bạn trong lớp và kể cả tôi đều thích mê bộ phim Gia đình phép thuật do anh thủ vai Mây. Anh đã thể hiện thật sinh động hình ảnh chàng pháp sư Mây vừa tài giỏi, đam mê phép thuật mà vừa hài hước, chân thành. Bằng lối diễn duyên dáng và thân thiện, hầu như tụi tôi đều rất thích vai diễn của anh.

Không chỉ thế, anh Hòa Hiệp còn gắn bó với tuổi thơ tôi qua chương trình Thế giới cổ tích trên truyền hình. Những chàng Sáo tốt bụng hiền lành trong Chàng Sáo và nàng Hoa, hay chàng Lười biếng nhác trong Chàng Lười, cho đến Hữu Tài ham chơi không siêng năng học tập trong Sự tích quả roi,… Mỗi vai diễn là mỗi nhân vật khác nhau, mỗi cá tính khác nhau, nhưng đều được anh thể hiện được một cách trọn vẹn. Phim ảnh ngày ấy dù không có hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động, nhưng với lối diễn có duyên, tinh tế của anh Hòa Hiệp và các nghệ sĩ khác nên bộ phim vẫn cô đọng trong lòng người xem. Qua các nhân vật anh đóng, tôi không chỉ được mở mang kiến thức về các câu chuyện cổ tích của Việt Nam, mà còn rút ra cho mình nhiều bài học quý báu.
Thấm thoắt đã bảy năm trôi qua, tôi cũng dần lớn lên và anh không còn là người duy nhất tôi hâm mộ nữa. Tôi dần có cho mình những “idol” khác, những sở thích khác. Thế nhưng, anh vẫn là người nghệ sĩ mà tôi trân trọng nhất, bởi vì mỗi lần xem lại các sản phẩm của anh, tôi không chỉ thấy trong đó hình ảnh của một người nghệ sĩ tài năng, yêu nghề, mà còn được dạo lại khoảng trời kí ức của mình. Cảm ơn anh, Hòa Hiệp, vì đã là một “anh chàng mắt hí” tuyệt vời của tuổi thơ tôi.

