Thành phố Bangor như…Mù Cang Chải của UK!
Mình đi học tại Wales thời 2010-2011, thời mà Trái tim Việt Nam (TTVN online) còn thịnh hành, nơi mà mình tìm thấy cả mối tình đầu (đơn phương) lẫn mối nhà trọ du học. Ngày đó, sau khi tìm hiểu thì mình lựa chọn Wales vì 3 lý do: (1) có một bạn ở Bangor đang trọ học gần trường, sẵn sàng giới thiệu nhà cho du học sinh mới, (2) mình nhận được thư mời của trường Đại học Bangor (trong số vài trường có offer), (3) học phí và sinh hoạt phí ở Wales vô cùng hợp lý.
Khi xem website của trường, ấn tượng của tôi về trường cũng rất tốt: đẹp, xịn, các khoá học được thiết kế hấp dẫn, thời gian nhập học phù hợp.
Khi một mình vác vali sang UK, mình tưởng tượng về một thành phố hiện đại mà cổ kính, đường phố đông vui nhộn nhịp (như New York trong phim ấy). Nhưng khi đáp xuống sân bay Manchester, mình nhìn thấy ngay những toà nhà không cao lắm, xây vuông vức và không trát vôi ve gì cả. “Ôi bên này người ta xây nhà xong ko cần sơn tường!”. Trên tàu về Wales, hai bên đường tàu càng lúc càng ít nhà cửa, chỉ còn đường cao tốc, rừng cây, những cánh đồng lúa mỳ gặt dở, những đàn gia súc thảnh thơi đi lại thong dong, những ngôi nhà một tầng be bé với khoảng sân xinh xắn... “Chắc đường tàu đi qua vùng nông thôn”. Đến khi tàu dừng tại ga Bangor thì mình lại nghĩ “Chắc đây là Mù Cang Chải của UK”. Hồi mình ở đó ga tàu Bangor chưa xây, chỉ như một ga lẻ tại Việt Nam, mọi thứ đều đơn giản và đơn sơ đến ngỡ ngàng.
Thực ra Bangor đúng là nông thôn thật. High Street là một con phố ngăn ngắn ở lưng chừng đồi, khoảng 100 cửa hàng nho nhỏ bao gồm đủ các mặt hàng và dịch vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân. Ở đó, Debenhams đã là sang chảnh lắm, và H&M là brand được yêu thích của giới du học sinh. “Dưới xuôi” thì có Morrison để mua đồ ăn, cứ 5-6g tối đã nhăm nhe đóng cửa. Trên đỉnh đồi ngoài khu ký túc của Bangor thì có hẳn một khu đánh golf mênh mông, nhìn thẳng xuống biển vô cùng ấn tượng. Dân cư ở đây tranh thủ chăn dê thả cừu. Còn sinh viên của trường Bangor thì lấy đó làm điểm picnic, hẹn hò, BBQ ngoài trời, chơi thể thao, team building…Ấn tượng về sự “quê mùa” là thứ sâu đậm nhất khi mình nhớ về Bangor.
Thế nhưng trường Đại học Bangor lại đẹp và xịn vô cùng
Bangor là trường đại học đa ngành được thành lập vào năm 1884. Chính vì vậy trường có nhiều tòa nhà rất cổ kính xen lẫn với khu nhà mới xây hiện đại. Sảnh chính của trường thường diễn ra các buổi lễ quan trọng như Khai giảng hoặc Lễ trao bằng. Sảnh rất to rộng và đẹp, vừa uy nghiêm vừa lộng lẫy. Các khu giảng đường, khu nhà làm việc hoặc công vụ của trường thường là nhà cổ có tuổi hàng trăm năm, và chia thành nhiều cụm trường trong khắp thành phố. Giảng viên của các khóa Cao học phần lớn là thầy cô nhiều kinh nghiệm. Nếu xuất hiện thầy trẻ thì chắc chắn là “siêu cao thủ”. Sinh viên đang theo học PhD cũng có thể xin làm trợ giảng cho các khóa Đại học.
Trường thiết kế các chương trình học hợp lý, hấp dẫn, sinh viên có thể tự chọn modules và hình thức thi lấy bằng tốt nghiệp. Bạn nào ham học còn có thể đến nghe các lớp khác mình không đăng ký mà không mất thêm chi phí. Mình ấn tượng nhất là kho tài liệu tham khảo đồ sộ mà trường cung cấp cho sinh viên. Các bạn có thể tìm kiếm mọi tài liệu cho mọi chủ đề. Hoặc bạn có thể ghé thăm các thư viện của trường.
Phòng lab thì ở tòa nhà nào cũng có, bố trí theo từng chủ đề luôn. Ví dụ có phòng toàn máy tính bàn màn hình phẳng, phòng toàn máy tính kiểu cổ lỗ sĩ khuyến mại cả miếng che màn hình lắp rời, phòng lại toàn MAC trắng tinh, kết nối bluetooth toàn bộ. Tuyệt nhất là công nghệ đồng bộ hóa của trường, chỉ cần đăng nhập vào hệ thống của trường từ máy tính tại phòng lab bất kỳ hoặc từ máy laptop cá nhân, thì giao diện trên desktop đến các file chứa trong ổ đều giữ nguyên vị trí. Vì vậy sinh viên không cần phải cắp laptop đi khắp nơi, và bất kỳ lúc nào muốn học cũng được. Vì ở đâu cũng có máy và cũng có tài liệu.
Dù học ở “nông thôn” nhưng cuộc sống lại chẳng hề buồn chán
Dù ở vùng “nông thôn” nhưng các bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán. Hội Sinh viên luôn có rất nhiều hoạt động ngoại khóa như tình nguyện, du lịch, khám phá, giao lưu, kỷ niệm, trình diễn, từ thiện…Đặc biệt, rất nhiều dịch vụ, cửa hàng có offer 10% giảm giá cho sinh viên, riêng vé tàu là 25% (nếu mình nhớ không nhầm) nên cuộc sống sinh viên vô cùng sung sướng và cảm giác như bạn rất đặc biệt ở mọi lúc mọi nơi.
Đi du học là quãng thời gian trải nghiệm tuyệt vời ít có cơ hội trở lại, nên những khó khăn tại thời điểm đó mình nghĩ là thử thách, bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười. Có mấy chuyện mình hay kể cho các bạn thích đi du học mà chưa được đi:
- Ở đấy mùa hè gió to lắm, nhưng toàn mùi cừu.
- Nhà mình thuê khá cũ, sàn bị thủng, nước chảy xuống dưới bếp, từ bếp ngó lên còn thấy nấm mọc. Ông chủ nhà bảo là “home grown mushroom” – nấm này ăn được đấy.
- Xe cộ nhà cửa ở bên đấy nhỏ và đơn giản lắm, không cầu kỳ như bên mình. Đến xe ô tô va đập bị vỡ người ta cũng lấy băng dính đen/ băng dính trong dán vào, chả thèm sửa.
- Ông chủ nhà (chủ của khoảng 4 cái nhà cho SV thuê, mỗi nhà ở được 5-6 người) bị vỡ màn hình iphone 3 mà cũng không thay, để nguyên như thế. Ông ấy còn tự tay mang xi măng và gạch (đều là loại siêu nhẹ không thấy có ở Việt Nam) đến để tự sửa.
Với mình, mình tin là những bạn có xu hướng thích thiên nhiên, ham nghiên cứu, chơi vừa phải như mình sẽ rất hài lòng với Bangor. Chúc các bạn ở đâu cũng “happy” và “enjoy”, thế là đủ đúng không nào.
-----------------------------------------------------------
Chuỗi bài viết chia sẻ kinh nghiệm học tập tại xứ Wales là một phần trong chương trình truyền thông ‘Study in Wales’ do Hội đồng Anh phối hợp với Hội đồng các trường đại học xứ Wales thực hiện.
Xem thêm về chương trình truyền thông ‘Study in Wales’ tại đây.