Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi": Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nhảy dây lần nữa không?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ăn sáng rồi ăn trưa xong là tôi tót qua sân nhà chị trong hội - nơi tập kết những con người ưa chơi dây thun không phân biệt nam nữ. Giữa các anh chị lớn hơn, bạn cứ như ngôi sao đối với tôi vậy.

Đang mải nhìn đường chạy xe về nhà, chả biết mũi tôi đánh hơi thấy mùi gì mà đầu óc thả hồn đi ngẩng lại đã thấy mùa Hè về, đậu ven nhánh cây bên đường. Trong tôi thu lại những giọt mồ hôi tựa như mới đây tuôn ra cùng tiếng cười khanh khách. Mùi dây thun cũ vơn vởn kéo tôi về mùa Hè năm lớp 3 tưởng chừng quên lãng lâu ngày giờ mở ra thấy đóng bụi kỹ.

Tôi không nhớ mùa hè năm lớp 3 nhờ đâu mà phát hiện hàng xóm ở bên kia đường là bạn cùng lớp của tôi. Ký ức năm ấy cứ xen lẫn nhau, nhưng đọng lại thành hình rõ nhất là sợi dây cao su xanh lá sẫm cứ phấp phới trong tay bạn cùng lời ngỏ hỏi tôi chơi chung.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi": Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nhảy dây lần nữa không? ảnh 1

Mùa Hè năm ấy bạn rủ tôi cùng chơi. (Minh họa: Haru và Mina)

Phát hiện này làm xáo trộn tuần cuối của đứa nhỏ lớp 3 ham chơi. Tôi nhập hội với anh chị em họ ở gần nhà của bạn. Lúc tôi vừa tham gia thì các anh chị đang ngồi tết dây thun thành dải xinh xinh. Bạn bảo sợi dây chơi trước thắt có một sợi, mỏng quá đứt rồi nên giờ phải thắt đôi cho bền dù hơi tốn. Tôi gật đầu nghe lời bạn nói như nuốt trọn những kiến thức lần đầu tiếp cận.

Tôi phải nói là háo hức mà nghĩ lại chắc ai trong đám cũng y chang không kém cạnh tôi. Bởi bất chấp thời tiết nóng oi bức muốn tan ra thành nước của mùa Hè, chúng tôi chơi không nghỉ ngày nào cả, cuộc chơi kéo dài từ sáng qua chiều muộn. Cảm giác lúc ấy không khí xung quanh tôi chả có một ai mệt mỏi bởi tiết hè cả, cứ hăng say muốn nhảy vượt cấp đứa khác thôi.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi": Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nhảy dây lần nữa không? ảnh 2

Cứ ăn sáng ăn trưa xong là tôi tót qua chơi với bạn. (Minh họa: Haru và Mina)

Ăn sáng rồi ăn trưa xong là tôi tót qua sân nhà chị trong hội - nơi tập kết những con người ưa chơi dây thun không phân biệt nam nữ. Giữa các anh chị lớn hơn, bạn cứ như ngôi sao đối với tôi vậy. Dù các anh chị khác có người chơi cực hay, luôn qua màn trong tiếng xuýt xoa thán phục của tất cả thì bạn vẫn nổi bật nhất đám theo mắt nhìn của tôi.

Trong trí nhớ tôi, bạn là người đầy năng lượng, da ngăm ngăm, tóc đen nhẻm, người múp múp mà nhảy dây giỏi phết. Bạn cổ vũ tôi ráng chút sẽ qua màn tiếp theo thôi. Phải dùng hết sức ấy. Cả khi oẳn tù xì thua làm người căng dây, bạn vẫn hò hét khi có người vượt qua mức khó. Bạn lúc ấy tuyệt lắm, bạn biết không?

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi": Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nhảy dây lần nữa không? ảnh 3

Đối với tôi, bạn lúc nào cũng là người chơi giỏi nhất. (Minh họa: Haru và Mina)

Niềm vui kéo dài hết ngày nắng tắt, mặt trời kéo mây ngủ dài sau những cơn mưa dài ngoằng. Mùa Hè nào cũng phải tạm dừng, nhường tụi học sinh cho mùa tựu trường đến gần ngay mũi chân. Tôi chấp chới bước qua, lòng vui như gió đầu mùa, cuộn trào nỗi nhớ các bạn cùng lớp phần phật.

Giờ đây nhớ lại, chỉ duy nhất mùa Hè năm đó tôi sang nhà bạn chơi. Lần đầu cũng là lần cuối. Chúng tôi học hết cấp một thì lại tách lớp, xào xáo vào hai lớp khác nhau, dù vẫn chung trường cấp hai. Tôi vẫn gặp bạn, cười cười bông đùa vài câu rồi thẳng đường rẽ ngang. Bạn à, lẽ nào trò chơi dây kết nối ta và giờ thì chia xa?

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi": Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nhảy dây lần nữa không? ảnh 4

Chỉ có mỗi một mùa Hè ấy là chúng mình cùng chơi. (Minh họa: Haru và Mina)

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi": Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nhảy dây lần nữa không? ảnh 8
MỚI - NÓNG
Một thời để nhớ: Thất bại giấc mơ diễn viên nhí và bài học đáng nhớ đầu đời
Một thời để nhớ: Thất bại giấc mơ diễn viên nhí và bài học đáng nhớ đầu đời
HHT - Trên đường đi, cha rủ rỉ bảo rằng thấy tui không phải đi đóng phim, cha lại mừng. Bởi vì cha muốn tui khiêm tốn và tập trung học hành. "Là người trưởng thành, mình phải biết chấp nhận thất bại. Thất bại cũng tốt không kém gì thành công, nếu con biết mình còn kém cỏi những gì để mà cố gắng!".

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Một chút khiếm khuyết bên ngoài không thể ngăn cản ai đó tỏa sáng

Một thời để nhớ: Một chút khiếm khuyết bên ngoài không thể ngăn cản ai đó tỏa sáng

HHT - Ngay từ nhỏ xíu, tay phải Hòa đã bị tật. Mọi thứ nó đều làm bằng tay trái. Thế nhưng, nó viết bài nhanh chẳng kém ai. Trực nhật, nó cũng chẳng cần ai giúp. Còn giờ ra chơi, thấy nó bắn bi, đánh cầu lông bằng một tay thì mới thật là dễ nể. Nhưng nuôi một con cún nhỏ xíu đâu phải chuyện giỡn chơi...
Cuốn sách nâng trình kể chuyện "đỉnh chóp" cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ

Cuốn sách nâng trình kể chuyện "đỉnh chóp" cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ

HHT - Trong thế giới tràn ngập thông tin hiện nay, việc thu hút chú ý và truyền tải thông điệp trở thành thách thức không nhỏ, nhất là với các nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới. Trong quyển sách "Kể chuyện hay là chết", tác giả Lisa Cron đã đưa ra nhiều chiến lược hữu ích giúp bạn tạo ra những câu chuyện đầy sức hút.