Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Dù có cách xa tôi cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra cậu, vì vẻ mặt dịu dàng của cậu là không thể lẫn vào đâu được.

Phòng học phụ đạo Vật lí nằm trên tầng ba là phòng học mà tôi thích nhất vì luôn lộng gió, rực nắng và nhất là lúc nào cũng rộn rã học sinh vào học.

Như buổi chiều hôm nọ, tôi và đám bạn vừa bước ra khỏi phòng học thì đã có một nhóm học sinh khác bước vào. Vội vàng như thế nên tôi vô tình va vào một cậu bạn nọ, khá mạnh, khiến cậu phải vịn bàn để không bị ngã. Nhưng ngay khi tôi định lên tiếng xin lỗi thì cậu đã ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đậm sâu thẳm, và nở một nụ cười hiền hậu với tôi.

“Mình xin lỗi.”

Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba ảnh 1

Cậu đã ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đậm sâu thẳm. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Không, lỗi là của mình, đáng lẽ tôi phải nói thế. Nhưng câu từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng tôi, không thốt lên nổi, nên tôi cúi đầu và lách qua cậu, bước vội trên hành lang đầy nắng và nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Ít hôm sau thì tôi gặp lại cậu, khi ấy buổi phụ đạo Vật lí của lớp tôi đã kết thúc, buổi phụ đạo của lớp cậu cũng đã bắt đầu, tôi và mấy đứa bạn đang bước xuống cầu thang thì thấy cậu vội vã chạy ngược lên. “Nhanh lên! Nhanh lên!”, vài đứa bạn của tôi nói với cậu như thế, đập tay rồi bật cười, nhưng tôi không cười cùng họ mà chỉ cúi đầu, hai má nóng lạ lùng.

Sau lần ấy, tôi lân la hỏi mấy đứa bạn của tôi về cậu, và biết được tên của cậu là Duy Anh, học ở lớp dưới tầng hai. Chỉ thế thôi. Tôi không dám hỏi kĩ, vì sợ bị mấy đứa bạn trêu.

Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba ảnh 2

Tôi lân la hỏi mấy đứa bạn của tôi về cậu, và biết được tên của cậu. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Biết tên cậu rồi, tôi lên Facebook tìm tài khoản của cậu. Việc tìm kiếm không làm khó tôi vì cậu dùng tên thật, còn đăng ảnh thật nữa.

Tôi dành cả một buổi tối thứ Bảy để xem thông tin cá nhân của cậu, đầu tiên là xem ngày sinh, sau đấy là sở thích, cuối cùng là xem các bài viết trên dòng thời gian của cậu. Nhưng cậu thì hầu như chẳng đăng gì cả, chỉ có vài tấm ảnh cậu dự giải bóng chuyền đầu năm nay mà bạn bè cậu gắn thẻ vào, ảnh chú chó lông trắng của cậu, và ảnh cậu chụp cùng mẹ ở hội sách giữa năm ngoái. Mấy ngày sau, tôi lại vào xem Facebook của cậu, thấy cậu đăng ảnh đôi giày chạy bộ màu trắng. Rồi vài ngày sau nữa, tôi vẫn tiếp tục vào xem, nhưng lần này thì không thấy cậu đăng gì.

Nhưng lời mời kết bạn thì tôi không dám gửi.

Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba ảnh 3

Tôi lên Facebook tìm tài khoản của cậu. Nhưng lời mời kết bạn thì tôi không dám gửi. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Lớp cậu nằm trên tầng hai, lớp tôi nằm ở tầng một, nhưng thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn thấy cậu - khi thì cậu cùng bạn bè đi học thể dục, khi thì hướng về dãy phòng thực hành, và dù có cách xa tôi cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra cậu, vì vẻ mặt dịu dàng của cậu là không thể lẫn vào đâu được.

Ở lớp, có đôi khi nghe đám bạn kể về cậu, tôi vờ không quan tâm, nhưng thật ra thì nghe rất tập trung. Nhờ vậy mà tôi biết được rằng cậu học hành cũng không đến nỗi nào, rằng cậu chơi thể thao cũng tốt nữa, và rằng cậu có người yêu rồi.

Người yêu của cậu là một chị lớp trên, mà chị ấy thì tôi biết, vì chị là bạn của chị tôi. Chị rất xinh, còn tốt tính nữa, hẳn là hợp với cậu rồi.

Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba ảnh 4

Tôi nghe đám bạn kể về cậu, rằng cậu có người yêu rồi. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Về đến nhà, tôi vẫn vào Facebook của cậu, rồi thoát ra và ngạc nhiên không hiểu tôi đang làm gì nữa. Việc tôi vào xem tài khoản của cậu hình như đã trở thành thói quen mất rồi.

Tôi vẫn học phụ đạo Vật lí đều đặn, tất nhiên rồi, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như nó vốn dĩ thế.

Phòng phụ đạo Vật lí trên tầng ba vẫn lộng gió và rực nắng, vẫn luôn rộn ràng học sinh đến học, nhưng tiếc rằng nó không còn là căn phòng mà tôi từng thích thuở nào.

Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba ảnh 5

Căn phòng phụ đạo trên tầng ba không còn là căn phòng mà tôi từng thích thuở nào. (Minh họa: Phim "Năm Tháng Vội Vã")

Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.

Bạn đọc sáng tác: Có một mối tình đầu lặng lẽ trôi qua nơi phòng học tầng ba ảnh 9
MỚI - NÓNG
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV
HHT - Chiều 26/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ nhất, anh Hà Duy Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị cũng bầu anh Nguyễn Thành Trung; anh Phạm Hồng Hiệp và chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.
Sau vân tay hay khuôn mặt, sắp tới bạn có thể mở khóa điện thoại bằng... hơi thở?
Sau vân tay hay khuôn mặt, sắp tới bạn có thể mở khóa điện thoại bằng... hơi thở?
HHT - Nhiều người nghĩ rằng nhận dạng khuôn mặt là phương pháp nhận dạng sinh trắc học an toàn nhất. Nhưng công nghệ này chưa hẳn là tốt nhất vì nếu người dùng đeo khẩu trang thì việc nhận dạng có thể bất tiện hoặc giảm tỷ lệ bảo mật. Mới đây, một nhà nghiên cứu đã tìm ra phương pháp bảo mật mới giúp mở khóa smartphone bằng hơi thở. Nghe có vẻ hơi "dị" phải không nào?

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

Ứng dụng cho Gen Z mê viết lách: Năng động và tiện ích, không “đồ cổ” tí nào!

HHT - Việc viết “nhật ký” nghe thì có vẻ “đồ cổ”, không phù hợp với phần đông các bạn trẻ ngày nay, nhưng thật ra không phải thế. Việc viết có khá nhiều lợi ích và bằng chứng là có khá nhiều ứng dụng viết dành cho Gen Z ra đời với mục đích tối ưu hóa học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày của các bạn.
Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.