Mối tình ấy là khi tôi tròn 17 tuổi, cho đến nay đã 4 năm, là tình đầu và đã từng có suy nghĩ sẽ là tình cuối.
Nhớ năm đó, khi hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường, khi cơn gió mùa Hạ nhẹ nhàng lướt qua, trên sân trường ấy chỉ có bóng dáng hai người. Trên đôi tay run run ấy là cành hoa hồng vàng tươi, màu vàng mà tôi rất thích, cũng chính là lúc anh ấy nói với tôi: “Yêu nhau được không?”.
Có lẽ, các bạn sẽ thấy hơi hụt hẫng bởi trong khung cảnh đẹp đẽ ấy lại thốt ra câu tỏ tình “cục súc” vậy. Bởi anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm, là người lạnh lùng và khô khan, nhưng cái hơi ấm mà anh mang lại còn ấm hơn cả ngọn lửa trong mùa Đông giá lạnh.
Chắc anh không biết, tôi cũng đã phải lòng anh vào cái ngày trời trở gió lạnh, ngồi sau yên xe khi quá giang anh về nhà, cái cảm giác được anh che chở qua những cơn gió lạnh tê tái nó “đã trong lòng” làm sao. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Mỗi người đều có ước mơ riêng. Anh muốn trở thành một thầy giáo dạy Toán, bởi anh rất thông minh, lúc nào điểm Toán cũng nhất lớp. Anh thích sự yên bình, muốn tìm cuộc sống an nhàn ở vùng quê, mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Mơ ước của tôi là trở thành một cô luật sư. Niềm mơ ước ấy đã nảy mầm từ lúc tôi còn bé. Và tôi khác anh ấy, tôi thích sự náo nhiệt, tấp nập nơi phố thị, thích được đi nhiều nơi, thích mạo hiểm. Nhưng vì nhau chúng tôi vẫn cố gắng. Cùng nhau vượt qua kì thi tốt nghiệp, cùng nhau lên đại học.
Những năm tháng đại học, có lẽ do vừa học vừa làm mà thời gian bên nhau trở nên ngắn hơn, có khi một tháng gặp vài lần hoặc vài cuộc điện thoại lúc mệt mỏi, bon chen trong cuộc sống chật hẹp này. Anh giống như ngôi nhà thứ hai, chỗ dựa dẫm mà mỗi khi tôi cần đều có mặt. Cứ yêu nhau như thế, đến khi anh có bằng sư phạm thì chuyện tình chúng tôi khác đi. Khi anh đã gần chạm được ước mơ thì tôi chỉ mới đi được nửa chặng đường, tình yêu đến lúc đứng ở giữa một ngã rẽ.

Đó là vào mùa Thu, khi những chiếc lá dần chuyển màu và rơi rụng, ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm buồn cả lòng người. Anh ấy nói muốn tôi từ bỏ việc học và trở về quê cùng anh, xây dựng gia đình nhỏ. Anh ấy giống như đang vẽ ra một bức tranh “Mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau”. Thế nhưng, ước mơ tôi còn dang dở, thời này 21 tuổi lập gia đình có quá sớm không? Tôi còn nhiều nơi chưa đi, nhiều điều chưa trải nghiệm, và tôi chưa thể nuôi được gia đình, ba mẹ tôi vẫn còn vất vả.
Tôi hỏi anh rằng có thể chờ tôi vài năm nữa không? Đôi mắt tràn đầy hy vọng ấy bỗng trở nên lạnh lẽo: “Không”. Anh ấy nói rằng tôi đã không còn yêu anh, không muốn cùng anh đi hết quãng đời, làm những điều chúng tôi từng nói với nhau. Thời gian ấy, giữa chúng tôi thật sự căng thẳng.

Tôi đã rất đau đớn. Tôi yêu anh nhiều lắm, muốn cùng anh xây dựng gia đình nhưng thời điểm này, tôi không thể. Và cũng đến lúc cho mối tình này một cái kết. Có lẽ lý trí tôi quá mạnh mẽ nên bỏ mặc con tim đau đớn nhường nào...
Chúng tôi chia tay, điều này sẽ tốt hơn. Bởi chúng tôi cùng tuổi, cả hai chưa đủ trưởng thành, không biết cách thấu hiểu nhau, không biết nên hy sinh cho đối phương như thế nào. Và đời là quá dài, để gọi tình đầu là tình cuối.
Trên đời này, có lẽ, thứ khó song hành nhất là tình yêu và sự nghiệp. Và xin lỗi anh, tôi chọn sự nghiệp.
Chúc anh sau này, cả đời an yên, chọn đúng nghề và tìm đúng người nhé, mối tình đầu của tôi!

