Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội?

HHT - Em mơ mình nắm tay nhau xuống phố trong cái rét nàng Bân sắc ngọt, em bẽn lẽn luồn tay vào túi áo anh để gió lạnh buốt hơi thôi vờn tái tê từng cánh áo. Mình yêu đương khi Hà Nội vẫn vận hành theo cách riêng vốn có.

Hôm nay em dắt anh về Hà Nội, để mơ cùng anh như những ngày mình còn tấm bé. 

Anh nói anh chẳng thích về, vì mấy năm qua anh đã quen lắm với lối sống phóng khoáng nơi miền đất xa. Anh ưa sự thả mình giữa dòng chảy của thời gian, mọi thứ bình thản trôi như chưa từng gấp gáp. Tìm đâu ra một lời thúc giục khi chẳng có lấy một cuộc chạy đua. Ở đó, người ta dừng lại chào nhau bằng nụ cười thân thiện và không dễ gì để bắt gặp sự cau có trên nét mặt người dưng. Lâu quá rồi, anh quên mất những dịu dàng Hà Nội.

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội? ảnh 1 Anh đã quên mất những dịu dàng Hà Nội?

Hà Nội của em thì tối ngày bận bịu với guồng quay hối hả, đôi khi vội vã quá làm người ta chẳng kịp nhớ mặt nhau. Hà Nội cũng ẩn hiện những bon chen vị kỉ đời thường, khiến không ít trái tim trở nên rụt rè, nhút nhát. Anh chần chừ trước bóng hình phố thị, bỗng sợ mình bị cuốn vào nhịp sống chóng vánh như lớp người cần kiệm tuổi xuân, năm qua tháng lại chỉ biết miệt mài lên dây cót cho chính mình đến mệt nhoài ảo não. Nghe thôi đã thấy nhiều bức bối, có gì để mà tiếc đâu em.

Anh ghét những chiều gắt gỏng đua nhau nhấn còi xe inh ỏi trên cung đường ách tắc, ghét con ngõ hẹp tới nỗi hai người chẳng thể đứng sánh vai, ghét đủ thứ mùi tạp nham đua nhau bốc lên nồng nặc trong những ngày đỏ nắng. “Hà Nội nhỏ bé và ngột ngạt quá, chẳng còn chỗ để nuôi lớn những giấc mơ” - anh đinh ninh buông một lời khẳng định.

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội? ảnh 2 Hà Nội chẳng bận bịu, hối hả lắm đâu anh.

Hà Nội của em, trong mắt anh, là nơi những giấc mơ chẳng thể nào vỗ cánh.

Nhưng anh à, anh không biết đấy thôi. Bao nhiêu người ngoài kia, người ta vẫn mơ những giấc mơ rất thật.

Anh có thấy người đàn bà phố cổ, dùng non nửa đời người để tất bật với mấy bát chè xanh trong căn nhà chỉ vỏn vẹn ba mét hai đang mơ về một ngày buôn tài bán lộc. Anh có biết ông cụ vừa tập thể dục vừa hát khúc Quân hành chúng mình gặp ở bờ hồ sáng nay vẫn hằng mơ về những năm tháng xa xưa hoài vọng dẫu đã qua đến mấy chục mùa trăng. Có em nhỏ nào đó mơ về bài kiểm tra cuối kì với điểm mười sáng chói, trong giấc ngủ say vẫn khúc khích tiếng cười vui hãnh diện. Có anh chàng doanh nhân trẻ đang hồ hởi về hợp đồng sắp ký, có cô kĩ sư đang mường tượng về thủ đô không ngại đổi mình bằng những công trình hiện đại, có người bác sĩ lão làng lại không giấu nổi niềm mong cho một kì nghỉ phép thảnh thơi... Song song với lăn tăn cơm áo, gạo tiền, có thật nhiều những giấc mơ đang cựa mình lớn lên, ở ngay lòng phố với anh là nhỏ bé. 

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội? ảnh 3 Những giấc mơ ở Hà Nội cũng có thể vỗ cánh.

Anh có tò mò về giấc mơ của em không?

Giữa Hà Nội ồn ào chưa bao giờ hết mịt mù khói bụi, em vẫn vun vén cho mình những giấc mơ xanh. Em mơ mình nắm tay nhau xuống phố trong cái rét nàng Bân sắc ngọt, em bẽn lẽn luồn tay vào túi áo anh để gió lạnh buốt hơi thôi vờn tái tê từng cánh áo. Mình sẽ nhấp chung một cây kem Thủy Tạ, mát đến độ như thấy cả mùa Đông rớt xuống đầu môi. Em phụng phịu tỉ tê với anh về bao vất vả sau một ngày dài. Anh khẽ thì thầm đôi lời đường mật để vỗ về những tủi hờn con gái. Mình yêu đương khi Hà Nội vẫn vận hành theo cách riêng vốn có, hẹn hò lứa đôi làm chậm lại những bước chạy vội vàng.

Em mơ mình dắt díu nhau qua Hồ Tây chờ chiều xuống. Em sẽ ngắm thật lâu bóng mình dưới mặt hồ sóng sánh, tặng anh một nụ cười như khuấy tan cả nỗi buồn hoàng hôn. Anh chở em đi mua dăm ba cuốn sách, tạt vào quán café trứng quen thuộc, em lại vùi mình ở đó cả tối mà nhâm nhi. Đêm về trên chiếc xe máy cũ mèm, em gục đầu vào vai anh nhưng chưa hề khép mắt, kể anh nghe về một Hà Nội rất đỗi nên thơ và son sắc trữ tình. Một Hà Nội thân thương như thế, chắc anh chẳng còn “sợ” nữa đâu.

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội? ảnh 4 Những giấc mơ Hà Nội của em luôn có anh trong từng con phố nhỏ.

Anh ơi, em biết, thế giới ngoài kia người ta còn kèn cựa lẫn nhau mà quên đi những yêu thương bình dị. Nhưng giống như hoa nở trên đất cằn, giữa chật hẹp của thị thành náo nhiệt, người ta vẫn kể cho nhau nghe về những giấc mơ, như ngày thơ dại anh nói em nghe về giấc mơ có chiếc xe bán bánh rán vừng trên đường Giải Phóng, mình đã mải miết chạy theo nó đến mòn hết gót chân.

Giữa lòng thành phố, người ta nằm mơ theo một cách rất riêng. Nhỏ bé có, lớn lao, cao cả có, giấc mơ vẫn ươm mầm, bén rễ và vươn lên trong những trái tim kiên trì vun đắp.

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội? ảnh 5 Người yêu dấu ơi, còn anh, anh mơ gì giữa Hà Nội?

Đừng ngại ngần gì cả, cứ thẳng thắn gạt đi tất cả mọi băn khoăn, lo lắng, anh theo em về Hà Nội của chúng ta. Rồi anh sẽ thấy tiếng còi xe nuốt chửng mọi thanh âm vào lúc tan tầm đôi khi cũng vui tai đấy chứ. Rồi giữa con ngõ hẹp, anh biết mỉm cười thay lời nói nhường nhau. Anh sẽ nhanh yêu cái mùi phố xá, một thứ mùi gì đó rất lẫn lộn, cũng rất đặc trưng. Mình sẽ mơ cùng nhau, như cái ngày mình còn tấm bé, những giấc mơ đẹp tựa ban mai.

Ngồi bên nhau vào một chiều lênh láng nắng, anh kể em nghe: “Anh mơ gì giữa lòng Hà Nội?”

Bạn đọc sáng tác: Người yêu dấu ơi, anh mơ gì giữa lòng Hà Nội? ảnh 9
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm