Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ

HHT - Bạn sợ những hồi ức đẹp đẽ về Mi và nơi này khi gắn với thực tại sẽ biến dạng và vỡ tan. Chẳng ai trên đời lại nỡ làm hỏng món đồ chơi mà họ yêu quý thuở bé cả. Nhưng bạn sẽ phải bước tiếp thôi, Tum à.

Tum đang đứng trước cổng vào nhà thiếu nhi Quận 12. Bầu trời trải dài trên cao như một dải lụa màu xanh biếc, và con đường xưa quen thuộc mở rộng trước mặt như vòng tay chào mừng nó trở về. Nhưng Tum vẫn không cất bước. Nó tần ngần đứng dưới cái nắng của buổi chiều mùa Xuân, miệng cứ há ra hé vô như một con rùa mắc cạn. Tum cất một tiếng thở dài, khẽ nhắm mắt lại.

“Cũng phải 6 năm rồi nhỉ?” Một giọng nói gù gù cất lên. “Đây là lần đầu tiên bạn trở về nhà thiếu nhi.”

Tum không cần quay sang cũng biết, ấy là giọng của Bồ Câu, một con trong đàn chim đông đúc sống ở Tổ chim được dựng giữa sân chơi trẻ em của nhà thiếu nhi. Bồ Câu ngắm bộ dạng của Tum một lúc, rồi nghiêng nghiêng một bên cánh màu xám tro, đánh tiếng thúc giục.

“Kìa, sợ gì chứ, đi vào trong thôi nào!”

“Chờ một chút nữa.” Tum bối rối trả lời, giọng xao xuyến. “Tôi đang nhớ về những mùa Hè ngày xưa, khi tôi vẫn còn đến đây rất thường xuyên.”

Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ ảnh 1 Mùa Hè năm ấy tôi mãi không thể quên. (Ảnh minh họa: Phim My Best Summer)

“Tôi cũng nhớ rất rõ đấy. Bạn cùng cô bạn thân tên Mi, từ hồi mẫu giáo cho đến năm cấp hai, lúc nào cũng đến đây chơi đùa và quậy phá. Nhờ có tiếng cười của hai bạn, những mùa Hè năm ấy quả thật đáng nhớ vô cùng. Sau đó ít lâu Mi chuyển nhà đi xa. Đến bây giờ hai bạn mới nối lại liên lạc và hẹn gặp nhau ở đây đúng không?”

Từng kí ức ngày xưa bắt đầu hiện lên trước mặt nó như những viên bi trong suốt. Tum thấy bậc cầu thang đầy màu sắc dẫn lên phòng học mẫu giáo và nghe văng vẳng bên tai tiếng piano của thầy dạy thanh nhạc. Nó thấy phòng tập nhảy ca chiều có những cô bé áo váy sặc sỡ đang xoay vòng theo điệu nhạc sôi động, với những phụ huynh ngồi chờ đông nghẹt xuôi theo hành lang trong khi bầu trời bên ngoài chuyển từ sắc xanh saphire sang màu tím sẫm oi nồng.

Tum nhớ cái lướt tay trên mặt tường lạnh ở dãy hành lang vắng vẻ, nhớ hình bóng Mi ngồi trên xích đu tung người lên như muốn chạm đến bầu trời, nhớ hộp bắp xào nóng hổi chia nhau ăn với cái bụng đói meo. Và hai bóng người nhỏ bé đi bên nhau dưới nắng chiều và tán hoa bò cạp vàng rung rinh trong gió...

Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ ảnh 2 Mùa Hè có tôi và cậu, cùng những hồn nhiên của chúng ta. (Ảnh minh họa: Phim My Best Summer)

Càng nhớ, Tum càng cảm thấy có một cục ngứa ran và nóng hổi bên trong tim đang cựa mình, lan ra đến cuống họng, khóe mắt và những đầu ngón tay; rung lên cái khát khao muốn bước vào những viên bi kí ức trước mặt mình để lại một lần nữa được trải qua một mùa Hè thảnh thơi ngợp nắng, khi nó và Mi hãy còn bé bỏng và thơ dại.

Bồ Câu hiểu rõ tất cả, và nói với Tum.

“Sáu năm dài vậy mà trôi nhanh như một mùa lá rụng. Ở nhà thiếu nhi đã có rất nhiều sự thay đổi. Họ xây lại căn tin, thay mới hàng xích đu, các giáo viên đến và đi, vạt hoa cúc dại phai màu rồi nằm xuống đất. Quang cảnh thay đổi, đến tôi cũng cảm thấy có gì đó xa lạ.

Nhưng đến hôm nay gặp lại bạn và Mi, chứng kiến cả hai đều đã trưởng thành, tôi mới thấy rõ mọi thứ đã đổi khác đến nhường nào. Đó là lí do bạn không dám đi tiếp, đúng không Tum?

Bạn sợ những hồi ức đẹp đẽ về Mi và nơi này khi gắn với thực tại sẽ biến dạng và vỡ tan. Chẳng ai trên đời lại nỡ làm hỏng món đồ chơi mà họ yêu quý thuở bé cả. Nhưng bạn sẽ phải bước tiếp thôi, Tum à. Giống như đàn chim chúng tôi cũng sẽ sắp sửa ra đi.”

Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ ảnh 3 Mùa Hè năm nay cậu đang ở nơi nào? (Ảnh minh họa: Phim My Best Summer)

“Bạn đi đâu cơ chứ?” Tum sửng sốt. “Có phải vừa qua họ cũng gỡ bỏ Tổ chim xuống rồi? Bạn sẽ phải di cư sang nơi khác sao?”

“Ôi chà, loài chim chúng tôi, bạn không biết sao?” Bồ Câu nói trong tiếng gió thổi vi vu. “Cho dù có biến động hay không, chúng tôi chẳng thể dành cả cuộc đời ở một nơi duy nhất. Ngoài kia có hàng vạn cảnh sắc đẹp đẽ, chỉ cần biết cất cánh bay lên bầu trời, chúng tôi sẽ được thấy tất cả. Một thánh đường rộng lớn, một mái nhà cây xanh, hay một cung đường lộng gió! Tất cả mọi thứ đều phải lớn lên và bay đến một tương lai mới, dù là nhà thiếu nhi, bạn, Mi, hay bồ câu như chúng tôi. Đó chính là quy luật của tự nhiên, giống như gió cuốn mây bay về trời. Giống như sau mùa Xuân, mùa Hè sẽ lại đến.”

“Nó sẽ không hề giống như mùa Hè ngày xưa!” Tum ngẩng đầu cảm thán.

“Phải.” Bồ Câu xòe vạt cánh. “Mùa Hè cũ đã không còn. Thay vào đó, chúng ta sẽ có một mùa Hè mới toanh!”

Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ ảnh 4 Cậu có còn nhớ hay chăng, hay chỉ có mỗi mình tôi hoài niệm, về mùa Hè của chúng ta khi ấy? (Ảnh minh họa: Phim My Best Summer)

Một tiếng vút của gió thổi và cánh chim bay lên khiến Tum giật mình mở mắt. Tưởng tượng kết thúc, Bồ Câu cũng không còn. Tum lại thấy nó đang đứng trước cổng vào nhà thiếu nhi quận 12. Bầu trời trải dài trên cao như một dải lụa màu xanh biếc, và con đường xưa quen thuộc mở rộng trước mặt như vòng tay chào mừng nó trở về.

Xung quanh Tum, lác đác vài đứa nhỏ dắt xe đạp bấm chuông rộn rã. Xa hơn phía bên kia, một vài cặp cha mẹ đẩy xích đu thật cao cho đứa con đang ré lên phấn khích. Vài ba chiếc xe tải nhỏ chầm chậm đi ra và đi vào. Nhà thiếu nhi vẫn đang tiếp tục cuộc sống vừa yên ả vừa nhộn nhịp của riêng nó. Ở đó, giữa sân chơi trẻ em, Tổ chim vẫn đang đứng nguyên vẹn. Trong các hốc nhỏ đã bạc màu theo thời gian, không có bóng dáng của bất cứ con chim bồ câu nào. 

Tum đứng lặng yên. Nó cảm thấy từ tay mình, từng viên bi vụt rơi lanh canh xuống mặt đất. Các mảnh vỡ của chúng ánh lên trong nắng chiều, rồi tan biến đi như những bông cúc dại. Tum hít một hơi thật sâu. Mắt nó chớp khẽ rồi sáng lên dần.

Có tiếng sáo diều trầm mặc vọng lại từ xa.

Ai đó đang nhẹ nhàng cất bước.

Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ ảnh 5 Đã đến lúc tôi tạm biệt mùa Hè cũ, vẽ nên cho mình một mùa Hè mới, có phải không? (Ảnh minh họa: Phim My Best Summer)

Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online và có cơ hội được training để trở thành một cây bút truyện ngắn.

Bạn đọc sáng tác: Như những đàn chim, chúng mình phải cất cánh rời xa khỏi tổ ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

HHT - Hoài niệm, ký ức là những thứ chẳng bao giờ trở lại, chẳng thể chạm vào lần nữa nhưng vẫn mang lại cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn day dứt, lại thoáng chút bồi hồi khi nhớ lại. Những ngày ở nhà chống dịch này, còn gì hợp thời điểm hơn là quay về thanh xuân cùng cuốn sách “Cũ”?