Đi qua ba mùa phượng nở, những đứa trẻ năm ấy nay tạm biệt mùa Hè để lớn lên

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vào một sớm mùa Thu nắng nhẹ của rất nhiều năm về trước, đứa trẻ nhút nhát níu tay mẹ bước qua cánh cổng trường lần đầu tiên. Những đứa trẻ hồn nhiên năm đó đâu biết được rằng, mùa Hè của 12 năm sau chúng lại phải nghẹn ngào cất tiếng chào “từ giã” tuổi học trò.

Đã bao mùa phượng nở trôi qua, tưởng chừng như mùa Hạ của những ngày cuối cấp là mùa Hạ đặc biệt nhất, thế nhưng với tôi, những ngày nắng của một năm sau - khi tôi đã hoàn thành xong năm nhất tại ngôi trường Đại học mơ ước - nơi mà tôi vẫn luôn viết tên lên mọi ngóc ngách trên chiếc bàn học cũ trong suốt thời tuổi trẻ của mình, mới chính là mùa Hạ mang dấu ấn không thể xóa nhòa trong trái tim tôi.

Đi qua ba mùa phượng nở, những đứa trẻ năm ấy nay tạm biệt mùa Hè để lớn lên ảnh 1

Mùa Hạ năm nay đã cho tôi một cảm xúc vô cùng đặc biệt. (Minh họa: It's A Summer Film)

Từng chứng kiến hai mùa nắng Hạ và mùa nước mắt chia tay của những anh chị khóa trước, rồi chính mình trải qua những ngày nhìn lại tuổi học trò với những nuối tiếc chưa thể quên đi, nay lại lặng lẽ nhìn các em từng bước trưởng thành, từng bước xa rời những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Có lẽ, mùa Hạ năm nay đã cho tôi một cảm xúc vô cùng đặc biệt - khi vô tình nhớ lại kỉ niệm của những năm tháng ấy, vừa tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua đi, cũng vừa tự hào mà thốt lên rằng: “À thì ra mình đã từng có một thời thanh xuân rực rỡ đến như thế”.

Đi qua ba mùa phượng nở, những đứa trẻ năm ấy nay tạm biệt mùa Hè để lớn lên ảnh 2

Thì ra mình đã từng có một thời thanh xuân rực rỡ đến thế. (Minh họa: It's A Summer Film)

Tôi còn nhớ thứ cảm xúc vỡ òa khi nhận được tin mình đã đỗ vào ngôi trường cấp ba danh giá - ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học trò nơi tôi lớn lên. Ngày nhận lớp, những gương mặt xa lạ, những cảm xúc mới mẻ, làm tôi không cách nào có đủ niềm tin, rằng mình sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ tại nơi đây.

Những ngày đầu, lớp chúng tôi cãi nhau nhiều, vì bất đồng quan điểm, vì không hiểu ý nhau, hay đơn giản vì bạn được thầy “chú ý” hơn tôi. Chúng tôi giận dỗi nhau vì những chuyện cỏn con, nhưng rồi lại làm lành cũng thật là đơn giản. Để rồi, giờ ra chơi lại tranh nhau xem ai chạy đến căn-tin sớm nhất, mỗi buổi học lại thi nhau xem ai là người giải được nhiều bài Toán nhất.

Đi qua ba mùa phượng nở, những đứa trẻ năm ấy nay tạm biệt mùa Hè để lớn lên ảnh 3

Những người xa lạ nay đã trở thành bạn bè. (Minh họa: It's A Summer Film)

Làm sao quên được những buổi ăn vội để kịp giờ học mỗi sáng, hay mấy ly trà sữa phải giấu giếm thầy cô để chia nhau mỗi đứa một hút, cả những trận hò hét khản cổ để tiếp thêm chút “sức mạnh tinh thần” cho tụi con trai mấy lần Hội khỏe Phù Đổng. Nhớ nhất vẫn là những ngày thi, chúng tôi mỗi đứa một góc, “cắm trại” nơi khu tự học của trường mà học lấy học để, vì đứa nào cũng muốn mang chiếc học bổng danh dự về cho bố mẹ. Ấy vậy mà chốc chốc lại tụ họp với nhau, đứa kể chuyện, đứa hát hò, quên cả mệt mỏi.

Ở trường tôi có một hoạt động truyền thống mà chúng tôi vẫn truyền tai nhau, thân thương gọi là “mưa Thoại”. Học trò ấy mà, đứa nào chẳng ham vui, những cơn mưa đầu mùa “rửa trôi” từng cơn nắng gắt, cứ mùa mưa đến lại hào hứng cả thảy. Chúng tôi nắm tay nhau chạy ùa ra dưới dòng nước mát, rồi lại bày trò, lại trêu nhau, thầy cô nhìn thấy cả nhưng rồi lại “nhắm mắt bỏ qua”, ai nỡ la mắng làm gì vì chính thầy cô cũng từng “quậy” cùng nhau như thế cơ mà.

Đi qua ba mùa phượng nở, những đứa trẻ năm ấy nay tạm biệt mùa Hè để lớn lên ảnh 4

Dù yêu đến cháy lòng nhưng vẫn không thể nào sống mãi được thời áo trắng. (Minh họa: It's A Summer Film)

Vậy đấy, những giận hờn vu vơ, những tình yêu ngốc xít, những nụ cười, những giọt mồ hôi và cả nước mắt nữa, tất cả đã cùng chúng tôi trải qua một thời tuổi trẻ tươi đẹp như thế. Có tiếc nuối nhưng biết làm sao được, chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng nhưng vẫn không thể nào sống mãi được thời áo trắng. Góc cầu thang ấy vẫn xiên xiên nắng rọi, lớp học ấy vẫn ríu rít tiếng nói cười, nhưng nơi đó không còn chúng ta nữa.

Từng cùng nhau đi qua ba mùa phượng nở, đến bây giờ bạn còn nhớ chăng…?

Đi qua ba mùa phượng nở, những đứa trẻ năm ấy nay tạm biệt mùa Hè để lớn lên ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm