Hành trình cảm động của người mẹ giúp con vượt qua bệnh trầm cảm

Hành trình cảm động của người mẹ giúp con vượt qua bệnh trầm cảm
HHT - "Hãy nhớ rằng bạn không cô độc. Sẽ luôn có tình yêu và sự hỗ trợ, bạn chỉ cần thực hiện bước đầu tiên đó chính là yêu cầu sự giúp đỡ. Còn nếu bạn là người được yêu cầu giúp đỡ, hãy lắng nghe họ thật cẩn thận"...

Tracy Hagen (người Mỹ) là một blogger chuyên viết về những câu chuyện về tình cảm mẹ con. Cô đã có một bài chia sẻ về những điều đã giúp con con trai mình vượt qua chứng trầm cảm từ tuổi niên thiếu gây chú ý với nhiều người:

"Vào thời điểm này 2 năm về trước, con trai tôi bước vào phòng và hỏi "Mẹ à, chúng ta có thể nói chuyện được không?". Thằng bé đã trải qua bệnh trầm cảm trong một khoảng thời gian, trong sự im lặng và cô đơn. Cháu cuối cùng cũng đã nói cho chúng tôi nghe về chuyện đó. Đã có rất nhiều điều đã xảy ra từ đêm ấy, thật tuyệt vời khi bạn mở lòng ra với những người yêu thương mình.

Cậu con trai tôi - hiện là một sinh viên đại học - đã tự hào chia sẻ câu chuyện của chính mình với mọi người vì chúng tôi hiểu được sự xấu hổ xung quanh chứng trầm cảm và chúng tôi muốn kết thúc chuyện đó. Mẹ con tôi muốn mọi người biết rằng họ không hề cô đơn. Chúng tôi muốn họ trò chuyện để không phải trải qua trầm cảm trong im lặng.

Hành trình cảm động của người mẹ giúp con vượt qua bệnh trầm cảm ảnh 1

Tracy Hagen và con trai mình - hiện đã là sinh viên đại học.

Dù tôi không phải là một nhà trị liệu nhưng tôi rất sẵn lòng để chia sẻ những thứ đã giúp gia đình mình:

Trị liệu - Tôi biết rằng nó không hề rẻ và sẽ cần một thời gian để tìm được người trị liệu thích hợp, nhưng đây chắc chắn là điều tốt nhất mà chúng tôi đã làm. Nếu con bạn bị bệnh nghiêm trọng và cần chữa trị ngay lập tức thì bạn sẽ tìm mọi cách để trả tiền cho những chuyên gia tốt nhất. Trường hợp này cũng tương tự. Nó có thể mất nhiều thời gian để tìm ra chuyên gia thích hợp nhưng thực sự đây là điều quan trọng đầu tiên ta cần phải thực hiện. 

Tất cả chúng ta đều cần một người nào đó để thoải mái nói chuyện cùng mà không cảm thấy xấu hổ hay bị đánh giá - việc tìm kiếm sự giúp đỡ chính là sức mạnh chứ không phải là sự yếu đuối. Đó chính là nơi ta có thể chia sẻ những cảm xúc sâu sắc và tăm tối nhất, và học cách vượt qua chúng. Đồng thời, ta cũng học được cách trò chuyện với nhau một cách thật khuyến khích.

Cấp thuốc - Chỉ bác sĩ mới có thể quyết định liệu thuốc có hữu ích hay không. Chúng tôi biết rằng thử nghiệm là một phần trong đó, bạn phải thực sự kiên nhẫn và miêu tả lại đúng những ảnh hưởng của nó đối với cơ thể. Đừng ngần ngại nếu một bác sĩ kê thuốc cho những vấn đề mà con bạn đang trải qua. 

Trò chuyện - Nếu ta có thể đọc suy nghĩ của con mình để nhận lấy nỗi đau cho chúng thì thật tốt biết mấy. Bắt đầu cuộc trò chuyện chỉ là khởi đầu, sau đó vợ chồng tôi phải học giao tiếp đúng cách để có thể hỗ trợ cháu. Chúng tôi phải cố gắng tìm những từ ngữ thật phù hợp. 

Thằng bé cảm thấy bối rối bởi vì trong đầu cháu luôn nghĩ rằng mình nên vui vẻ, thằng bé có cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mình phía trước, và một gia đình đầy yêu thương luôn bên cạnh. Một khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cháu có thể bày tỏ cảm xúc của mình và chúng tôi đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn về trầm cảm.

Những bức ảnh về trầm cảm - Chúng tôi chẳng thể chỉ liên tục hỏi rằng - "Hôm nay con thế nào rồi? Con có ổn không?". Do đó tôi đã lên mạng và tìm những bức ảnh về trầm cảm. Một ảnh nói rằng "Nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của tôi, bạn sẽ bật khóc đấy". Cái khác thì nói rằng "Bạn bảo rằng "Tôi mệt mỏi rồi" khi bạn đang rất buồn".

Và đây là câu yêu thích nhất của tôi: "Thỉnh thoảng, bạn chỉ là không thể nói cho ai nghe bạn đang thực sự nghĩ gì. Chẳng phải vì bạn không biết mục đích của mình, chẳng phải vì bạn không tin tưởng họ, mà bạn chỉ không biết nói như thế nào để họ hiểu".

Tôi đã in và cắt chúng ra, rồi đem vào phòng của con trai mình. Tôi đặt chúng trước mặt cháu và ân cần hỏi "Con có cảm giác giống như vậy không?". Thằng bé sẽ trả lời và chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng tôi chỉ để lại những bức hình cho cháu, với hy vọng rằng chúng có thể trò chuyện với thằng bé bằng một cách nào đó.

Tìm nguồn cảm hứng - Chúng tôi cần nhiều cách để gắn kết với nhau bởi chúng tôi đang cùng nhau vượt qua nó. Vì vậy chúng tôi sẽ chia sẻ cho nhau những mẩu chuyện truyền cảm hứng tìm được. Ví dụ như, mẹ con tôi đã cùng nhau xem "Hướng dẫn cho một ngày tồi tệ" của Shane Koyczan ngay sau khi thằng bé yêu cầu giúp đỡ. Lời văn của Shane thực sự rất đẹp đẽ và truyền cảm hứng đến chúng tôi. Tôi sẽ tìm thứ gì đó và chia sẻ với con trai mình và thằng bé cũng làm điều tương tự. Chúng tôi thường email hay nhắn tin cho nhau - đó là một cách tốt để giữ liên kết.

Âm nhạc - Tôi nghe những loại nhạc mà con trai tôi đang nghe, Linkin Park là nhóm nhạc cháu thích nhất, bởi lời lẽ của họ đã miêu tả được cảm giác của cháu. Việc nghe nhạc giúp tôi 'đọc được suy nghĩ' của thằng bé. Âm nhạc chính là thứ diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc, vì vậy tôi nghe những thứ cháu thường nghe để có một cái nhìn sâu sắc mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Thiền định - Tôi đã tìm được một ứng dụng có tên là "Insight Timer" (Tạm dịch: Đồng hồ của sự minh mẫn). Nó đã giúp tôi cảm thấy thật bình yên. Con trai tôi cũng thấy rằng việc thiền định và chánh niệm (mindfulness) có thể giúp thằng bé, nó làm cho đầu óc cháu thật yên tĩnh.

Bình tâm dù chỉ vài phút trong ngày cũng có thể đem lại những lợi ích chữa lành diệu kỳ. Bạn chẳng cần phải ngồi hàng giờ để tìm thấy bình yên trong mình, chỉ cần chút thời gian để làm chậm lại mọi thứ và hít thở. 

Các trang mạng và những cộng đồng - Trang web The Mighty (themighty.com) là một trong số đó. Trang Love What Matters (lovewhatmatters.com) cũng tương tự, tôi ngay lập tức liền cảm thấy có sự kết nối với những lời nhắn đầy yêu thương trên đây. Nếu bạn tìm kiếm bạn sẽ thấy những câu chuyện tương đồng với mình.

Tha thứ cho bản thân mình - Là bậc cha mẹ, chúng ta thường tìm ai đó để đổ lỗi, và ta thường đổ lỗi cho chính mình. Điều này thực sự khó khăn với tôi bởi tôi thường trách bản thân mình không biết gì cả. Nó thực sự rất đau đớn khi nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó gây ra những tổn thương mà con mình đang phải trải qua. Tôi đã phải vượt qua điều này bởi nó chẳng thể giúp được gì cho ai cả.

Tôi hy vọng những điều này có thể giúp cho gia đình của bạn, hãy nhớ rằng bạn không cô độc. Sẽ luôn có tình yêu và sự hỗ trợ, bạn chỉ cần thực hiện bước đầu tiên đó chính là yêu cầu sự giúp đỡ. Còn nếu bạn là người được yêu cầu giúp đỡ, hãy lắng nghe họ thật cẩn thận. Hãy thận trọng khi phản hồi lại họ, cho họ biết rằng bạn hiểu họ và bạn sẽ luôn đi cùng họ trên hành trình này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa" - Tracy chia sẻ.

Theo lovewhatmatters.com
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm