Tất cả chúng ta đều là người hùng trong mắt một ai đó

HHT - Đừng quá khắt khe khi đánh giá người khác, bởi ai cũng có những điểm tốt nhất định. Và đối với một người nào đó, họ có thể là một người hùng.

Bố mẹ tôi có 4 người con trai. Trong số 4 anh em, mỗi chúng tôi có một vai trò trong gia đình, gần giống như mỗi người có một vai diễn trong một bộ phim vậy. Anh Dick là "người tốt". Anh Bob là "người vui tính". Tôi là…, chà, tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ là "người hậu đậu".

Anh Bud là anh cả của chúng tôi. Anh ấy hát rất hay, lại biết chơi ghi-ta nên luôn được đề nghị chơi đàn và hát trong các sự kiện của khu phố. Bud cũng đối xử rất tuyệt với mọi người, sống cực kỳ gọn gàng, chăm chỉ hơn bất kỳ người nào mà tôi biết. Và anh ấy viết chữ cực kỳ đẹp, đến mức cô Campbell dạy tôi hồi lớp 3 còn hỏi tại sao tôi không viết được bằng một nửa anh ấy.

“Người hùng” không hoàn hảo – mỗi chúng ta đều là như vậy - ảnh 1 Anh tôi viết chữ đẹp đến mức các cô giáo luôn khen ngợi.

Nhưng nếu bạn hỏi Bud, anh ấy sẽ nói "vai" của anh ấy trong gia đình rất rõ ràng: anh ấy là "kẻ bất hảo".

Lần đầu tiên tôi từng nghe từ đó – từ "bất hảo" – là khi mẹ tôi nói trong câu chuyện về anh Bud. Mẹ kể với một người họ hàng rằng anh Bud rất bướng, chỉ thích làm theo ý mình, rằng anh ấy ngang ngược, rằng đôi khi anh ấy không lễ phép…, và cứ như thể thì sau này anh ấy sẽ trở thành "kẻ bất hảo". Và rất khó mà cãi lại được mẹ, đặc biệt là khi lúc ấy tôi còn không hiểu từ "bất hảo" có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết rằng anh Bud là một người tuyệt vời; và mặc dù anh ấy có một vài lựa chọn sai lầm trong cuộc sống (chẳng hạn như anh tôi bỏ học giữa chừng, có thời gian anh ấy chơi với một đám bạn không tốt, anh ấy có lần đi chơi đến sáng và bố mẹ đã hoảng hốt đi tìm…), và có nhiều người bị ảnh hưởng bởi những lựa chọn đó; nhưng kiểu gì thì tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy rất tuyệt.

Tôi yêu anh Bud. Không điều gì anh ấy nói hoặc làm có thể thay đổi được. Anh ấy luôn là người hùng của tôi. Theo tôi nghĩ, những lựa chọn sai lầm của Bud chỉ là nhất thời, chứ không định nghĩa con người anh ấy. Mà đối với tôi, anh Bud được định nghĩa bởi những điều khác: Cách anh ấy kiên nhẫn dạy tôi đạp xe, cách anh ấy nhiệt tình chỉ cho tôi làm sao để có chữ ký đẹp, cách anh ấy dịu dàng bảo tôi rằng đừng dại dột mà tập hút thuốc lá giống như anh ấy, và việc anh ấy luôn có mặt khi tôi cần tâm sự, hoặc khi tôi cần 10 đôla.

“Người hùng” không hoàn hảo – mỗi chúng ta đều là như vậy - ảnh 2 Và anh tôi luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần đến anh ấy.

Bud là người tốt nhất mà tôi từng biết. Khi tôi đến buổi lễ tốt nghiệp trung học và mặc một bộ vest màu trắng (rất bảnh) cùng đôi tất màu đen (không bảnh lắm), anh ấy đã chạy tới cửa hàng – cách trường tôi chừng 5 khu phố, để mua tất trắng cho tôi. Và điều tôi nhớ nhất là khi có hai đứa cháu họ của chúng tôi đã "trang trí" cho cái xe ô tô của bố tôi trở nên xấu xí đến mức không thể nhận ra, thì chính anh Bud nhận lỗi về mình (và lại bị bố mắng với từ "bất hảo"), rồi anh ấy cọ cho xe sạch lại như cũ.

Bố không bao giờ biết rằng anh Bud đã nhận một số lỗi của các em về phần mình. Bởi vì việc thực hiện mấy trò nghịch ngợm vốn luôn được mọi người coi là "bản chất bất hảo" của Bud. Nhưng tôi biết rằng, với cái vụ ô tô của bố, thì ngay sáng hôm sau, bố đã lại có một chiếc xe sạch sẽ để đi làm.

Làm sao bạn có thể không yêu một người như thế?

“Người hùng” không hoàn hảo – mỗi chúng ta đều là như vậy - ảnh 3 Anh Bud cũng thường nhận lỗi của các em về mình.

Tôi rất hay nghĩ về anh Bud, mặc dù khi hơn 20 tuổi, anh ấy đã tự đi học nghề rồi bỏ ra nước ngoài sống, vài năm mới về nhà một lần. Những suy nghĩ về anh Bud luôn nhắc tôi nên ít khắt khe khi đánh giá người khác. Tức là, cho dù trải nghiệm của tôi với ai đó không hẳn là tích cực, thì ở đâu đó, vẫn có một người em trai, hay em gái, hay em họ, hay một người bạn…, coi họ là anh hùng, và thường vì lý do tốt.

“Người hùng” không hoàn hảo – mỗi chúng ta đều là như vậy - ảnh 4 Ai cũng là người hùng trong mắt một ai đó.

Thực tế là, tất cả chúng ta đôi khi đều có xu hướng "bất hảo" một chút, nhất là khi chúng ta trẻ. Bản thân tôi cũng có lúc như thế. Nhưng tất cả chúng ta đều cũng có thể là anh hùng, ít nhất là trong mắt ai đó.

Và điều quan trọng mà chúng ta cần làm, chính là làm sao để cuộc sống của mình được nhớ đến nhiều hơn với những hành động anh hùng thay vì "bất hảo".

Mà bạn đừng quên rằng, chắc chắn, trong mỗi người chúng ta đều có phần "anh hùng", không ai là không cả!

Internet

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sưởi ấm trái tim

Mới - Nóng

Đừng bỏ lỡ!